Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

VỢ TÔI


VỢ TÔI
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau…….
Tôi lấy vợ là Cô láng giềng kém tôi 5 tuổi,là em gái của bạn học phổ thông với tôi.
Trâu ta ăn cỏ đồng ta.Biết mình phận mỏng cánh chuồn ,không bay cao ,bay xa được,nên đành về ao nhà.
Tôi và anh trai vợ chơi thân với nhau từ nhỏ.Tới năm cuối bâc phổ thông,bạn đi công an,còn tôi 2 năm sau đó đi bộ đội.
Cuộc đời chinh chiến,hiếm khi gặp nhau,nên mỗi lần về nhà ,bạn thường gửi điện tín cho tôi :”Bố ốm về ngay “ ,có như vậy mới xin cấp trên về tranh thủ được 2-3 ngày. Sang bên đó ăn cơm cũng chẳng để ý gì đến mấy đứa em gái loắt choăt của bạn.
Tuổi thanh niên ở bộ đội thường hay khoe ảnh người yêu ,những tấm ảnh đen trắng cỡ 3x4,như kiểu thể hiện đẳng cấp,mình 27-28 tuổi mà chẳng có gì để khoe.
Ai ơi chớ lấy binh nhì
Năm đồng một tháng lấy gì nuôi con
Mình lính tráng ,phụ cấp không đủ tiền tàu xe mỗi lần về tranh thủ,nên không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ,yêu cũng không dám.
Nhưng cũng phải phác thảo trong đầu hình mẫu đại gia đình ,và người vợ tương lai.Các bậc phụ huynh thường nghĩ đến môn đăng hộ đối,còn mình chỉ nghĩ là có hoàn cảnh tương đồng.
Rồi một lần về tranh thủ,trong xóm có đám cưới,mẹ mình mới gợi ý Mẹ thấy nó như thế…như thế…lấy nó được đấy…
Thấy cũng được,nên mình im lặng,tức là đồng ý.
Vậy là cậy tay thầy thợ ,mượn người dò la,tức là mượn người mai mối…
Nhà tuy gần nhưng lại tốn nhiều giấy mực,những lá thư không mùi nước hoa ,không dán tem,nói chuyện bâng quơ.(Lá thư tình dán 2 con tem là gửi cho người yêu là lính),thời gian gặp gỡ nói chuyện tay đôi thật hiếm hoi.
Rồi cũng đến lúc phải tỏ tình.
Gặp trực tiếp để quỳ xuống và nói Ai lớp iu mình thấy khó hơn là viết thư ,nên đã học thuộc lòng từ lâu đoạn văn tỏ tình trong tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tonstoi :”Đối với anh bây giờ thế giớ I chia làm hai phần Em và bên kia là phần còn lại của thế giới”
Một tháng sống trong khắc khoải ,đợi chờ.Bạn có biết câu trả lời mà tôi nhận được là thế nào không ?
Các bạn Fb đã có vợ của tôi,chắc chưa ai phải rơi vào tâm trạng ấy.Buồn chán và thất vọng,nhưng tôi cũng không đủ can đảm nhảy xuống sông Tích mùa nước cạn ,chứ đừng nói đến chuyện máu lạnh Bình phước như bây giờ.Ôi thời đại rực rõ nhất trong lịch sử !!!Nam Hải Dương-Bắc Lê Luyện.
Nhưng có lẽ Nguyệt lão đã se duyên từ trước,nên câu chuyện tình của tôi kết thúc bằng đám cưới,30 năm trước,cô dâu chưa có váy cưới như bây giờ.Có cuộn phim màu nhưng thợ ảnh không dám dùng vì nghĩ phải có ống kính lọc màu…Cũng chẳng có tuần trăng mật ,hay điều gì đó lãng mạn diễn ra.
Những năm đầu trong cuộc sống bên gia đình nhà chồng chẳng dễ dàng chút nào,làm dâu cả trong một gia đình có tới 8 anh em vẫn ăn ở chung,trong khi chồng năm thì mười họa mới về tranh thủ vài ngày,lúc đi lại phải đưa cho vài chục tiền tàu xe,Khi con ốm ,lọc cọc đạp xe gần hai chục cây số để mua thuốcĐông y lang vườn,theo sự mách bảo của bất kì ai.Cả chục năm trời lặng lẽ âm thầm như cái bóng,có chồng hờ hững cũng như không....
Cuộc sống bình dị chồng bộ đội ,vợ giáo viên,cứ lặng lẽ trôi đi.Con gái lấy chồng ,con trai lấy vợ ,cháu nội ,cháu ngoại…Nhưng mỗi tuổi niềm vui khác nhau ,lo toan khác nhau.
Cuộc sống vẫn đang ở phía trước.
Hãy bằng lòng với những gì thượng đế ban cho mình.
Các bạn nam tử hán đại trượng phu thân mến ,nếu có bị vợ mắng thì hãy lẳng lặng bỏ đi với….nỗi buồn của mình.Đừng bao giờ cãi vợ,đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét