Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

PHƯỢT VÀ LỊCH SỬ



Không  chỉ đơn giản là đến những miền đất mới lạ ,những nơi phong cảnh đẹp ,núi non hùng vĩ ,biển xanh cát trắng ...Phượt còn là cơ hội tìm hiểu Lịch sử (Địa lý  là lẽ đương nhiên rồi ) .
Chuyến đi vừa rồi qua Sơn la ,Hòa bình ,Thanh hóa nên có ghé thăm thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh lộc .
Ngay từ đường Hồ Chí MInh qua thị trấn Cẩm thủy ,cách Vĩnh lộc gần 30 km đã có tấm pano khổ lớn quảng cáo di tích lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới .
Theo quốc lộ 217 đi tới nơi ,rồi đi qua mà vẫn không thấy biển chỉ dẫn nào ,may mà anh bạn ngồi sau đã đến vài lần nên bảo dừng xe hỏi thăm đường ,cũng chưa đi quá xa  nhưng đã có cảm giác bực mình .
Tuy là chủ nhật nhưng khách thăm cũng ít ,nhân viên bán vé vẫn mơ màng bên cánh võng .Mua vé xong mới đặt câu hỏi về biển chỉ dẫn ,nhân viên khu di tích nói rằng đó là việc của bên Giao thông ,chứ bên Văn hóa chỉ quản lý di tích thôi ...
  Đi xe máy vào luôn trong thành từ cổng phụ .
Cổng thành ghép bằng đá còn khá nguyên vẹn ,nhưng tường thành nhiều đoạn  đắp đất ,không cao lắm .Thành hình vuông ,mỗi  cạnh chừng 800m ,có  đường đi từ cổng chính phía nam tới cổng phụ phía bắc ,từ  đông sang tây cũng có đường như vậy  nên chia nội thành làm 4 ô vuông ,không có dấu tích gì ngoài đôi rồng đá không đầu đặt hai bên đường ,trục nam- bắc .
Dân vào làm ruộng ,chăn  trâu ,không biết đất của họ hay ban quản lý di tích cho thuê để tăng thêm thu nhập ?
Phía cổng chính có nhà trưng bày hiện  vật ,bãi gửi xe ,quán cà phê  nhưng bãi không có xe ,quán không có khách .Tìm người nhờ chụp cho  hai anh em tấm hình  cũng khó ...
Nghĩ thầm vắng khách thế này thì lấy đâu ra tiền thảm nhựa gần 3000m đường trục bên trong  ,chứ để đường sỏi nhấp nhô ,chắc du khách vừa đi vừa chửi thầm .
Hay là được cấp ít kinh phí tu bổ ,lãnh đạo lại đem dùng nâng đỡ em thư kí chân dài nào đó ? nghi lắm  !
Đến như đôi rồng đá không đầu ,di vật duy nhất còn lại trong thành ,người ta còn đặt ra đủ loại giả thiết .
Biết đâu  ông tướng mà Hồ Quý Ly giao toàn quyền xây thành cũng bớt xén một ít ,rồi quan nhỏ bên dưới cũng bớt một ít ,đến khi làm đầu rồng thì hết tiền ,mà giặc Minh sắp tràn đến nơi .
Hồ Quý Ly  chỉ ở ngôi vua 1 năm .Triều Hồ cũng chỉ tồn tại 7 năm .Sau đó là Bắc thuộc và triều Lê kéo dài gần 400 năm .
Ít ai  biết đến Hồ Quý Ly và triều Hồ nếu so với triều Lê sau đó .
Nhưng dù sao cũng còn có chút giá trị vật chất để lại cho mọi người đến xem ,bình luận .
Gọi là có chút thu hoạch cho chuyến phượt khá vất vả vừa qua .


Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

BẦU TRỜI SỤP ĐỔ



Cuối tháng 10 - 2018 có 2 sự kiện thu hút công luận :Tổng bí thư thâu tóm luôn quyền lực (chủ tịch nước ) ,điều mà vài tháng trước ,trong dịp tiếp xúc cử tri Hà nội ,ông cảnh báo việc ai có thể kiểm soát quyền lực nếu cán bộ nắm quá nhiều quyền sinh sát  trong tay .
  Việc nữa là một vài nhân vật nổi tiếng rời khỏi Đảng Cộng sản Việt nam ,như nhà văn Nguyên Ngọc ,nhà ngoại giao Nguyễn Trung ,nhà khoa học Chu Hảo .Một vài bạn trẻ khác không nói làm gì .
Xung quanh việc thứ 2 ,có nhiều ý kiến khen - chê ,ca tụng - chửi rủa ...
Việc quyết định của  nhiều người từ giã lý tưởng mình theo đuổi hơn nửa đời người  đúng hay sai ,tùy theo nhận  thức của mỗi người ,nên mình cũng không đưa ra đánh giá khen chê ,chỉ  nhận thấy đó là những quyết định khó khăn ,rất khó khăn .Như bác Nguyên Ngọc  chắc cũng không muốn ồn ào   ,nhưng buộc phải công khai vì tác động không hay lắm từ phía tổ chức .
 Tôi cũng đã từng là đảng viên Cộng  sản .
Thế hệ chúng tôi là như vậy .
17 tuổi đi bộ đội ,không phải vì lý tưởng cao siêu ,đơn giản chỉ là nhận thức của người đoàn viên ,thanh niên :thực hiện nghĩa vụ công dân :Lao động -Học tập - Bảo vệ Tổ quốc .
Vào Đảng cũng là gánh vác trách nhiệm ,và một điều nữa được tuyên truyền là đấu tranh phê bình .
Không có Internet ,chỉ có báo Nhân dân ,Quân đội nhân dân ,hàng ngày bí thư chi bộ  đánh dấu bài trên báo để đọc cho mọi người nghe buổi tối ,nên hơn ai hết thấm nhuần lý tưởng Cộng sản .
Khi sang Liên xô (nước Nga ngày nay ) lao động ,thần tượng của tôi lúc ấy là Gorbachop Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên xô ,người gắn liền với Perestroika và Glasnot mà báo chí Việt nam hết lời ca ngợi .
Nhưng có sang đó mới thấy đất nước đang khai phá con đường lên chủ nghĩa Cộng sản không như những gì báo Nhân dân đưa tin hàng ngày  (Các bạn trẻ bây giờ không được nghe khái niệm Xã hội chủ nghĩa phát triển -chỉ các nước Tiệp ,Đức ,Ba lan ,Hung ...và Liên xô lúc ấy đang khai phá con đường lên Chủ nghĩa Cộng sản )
  Rồi Liên xô tan rã .
Tôi là một đảng viên cộng sản ,nên thấy như đất sụt dưới chân .Hận Gorbachop ,hận Enxin.
Phải mất gần hai chục năm mới nhận ra một điều :Mô hình phát triển kinh tế theo kiểu Liên xô cùng các nước Đông âu thử nghiệm hòa toàn thất bại ,họ chọn đường khác và bây giờ  thấy hay hơn .Không tin ,bạn cứ hỏi người thân quen ,có lẽ bất cứ ai cũng có ,đang lao động và sinh sống ở các nước đó .
 Những người như bác Trung ,bác Ngọc ,bác Hảo ,bác Trần Độ ,Trần Bách ,Hoàng Minh Chính  sớm nhận ra điều đó nên đã đưa ra những ghóp ý ,mong Đảng điều chỉnh để đưa đát nước phát triển theo dòng chảy chung của nhân loại .
Và họ  bị kết tội .
Ra khỏi Đảng là đúng thôi .
Các ông là những người lo trước cái lo của thiên hạ ,vui sau cái vui của thiên hạ .
Đứng chung hàng ngũ với những kẻ thích dát vàng hố xí thằng cháu rể bên vợ ,lúc chết thích đám ma to ,chung sao được.
Tôi thấy bác Tống văn Công nói đúng :Đến già mới chợt tỉnh.
Nhưng chưa phải là muộn .

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018


NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG VÀ CHÍNH QUYỀN
Tuần này dư luận phản ứng mạnh việc Hội đồng nhân dân tp Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ thiêm giá 1500 tỷ .Năm nay mình 61 tuổi ,tự nhủ cố gắng sống đến ngày nhà hát đón khách để vào dự ,có chết cũng cam lòng .
Là bởi vì mình đã nghe nhạc  giao hưởng hồi còn nhỏ .
Có lẽ là những năm học cấp 3 ,không có nhiều thứ giải trí ngoài giờ học như bây giờ ,tất cả chỉ trông cậy vào chiếc Radio phát chương trình của Đài tiến nói Việt nam .
Phần lớn thính giả thích chuyên mục Câu chuyện cảnh giác và Sân khấu truyền thanh vào tối thư 7 hàng tuần .Riêng mình còn thích Khắp nơi ca hát  phát vào buổi sáng và Câu chuyện Âm  nhạc  phát chiều chủ nhật  .Chương trình này giới thiệu các tác phẩm  âm nhạc cổ điển nước ngoài .Những khi Bố đi công tác vắng nhà phải đi nghe nhờ nhà hàng xóm .
Vào bộ đội  không được nghe nữa vì loa công cộng của đơn vị không phát .
Nhưng vẫn nhớ 30 năm trước được xem một chương trình nhạc cổ điển phát trên tivi ,xem ở trạm 99 QKTĐ đường Nam bộ .Nhớ là vì thời đó mới có tivi màu ,cả đơn vị xem chung ,thường đến 10 h  khuya là tắt .Hôm ấy thấy mình xem -nghe có vẻ chăm chú ,nên nhân viên  Tuyên huấn hơi ngại không nỡ tắt  dù mọi người đã ra về hết .Sau này bạn ấy có hỏi mình với vẻ ngạc nhiên : Anh thích nghe hòa nhạc à ?
Thực ra là mình tuổi trẻ ,ham hiểu biết nên nghe nhạc thính phòng ,cố nghe xem có hiểu được những tư tưởng triết học cao siêu trong đó  mà nào có hiểu gì đâu .Có lẽ mình thuộc thành phần trâu ,vịt chứ không phải tầng lớp tinh hoa ,nên nghe mãi vẫn thế thôi .Chỉ mê cây đũa của ông chỉ huy đưa lên ,hạ xuống ,nhạc công răm rắp tuân theo ,âm điệu lúc trầm ,lúc bổng ,lọt tai nghe suốt năm cung .Dễ nghe lắm  các bạn ,chứ không như phát biểu của các quan chức bây giờ .
Nhạc Giao hưởng không phải dành cho giới tinh hoa .
Ai trong chúng ta chả từng nghe Dạ khúc của Subert hoặc Sonat Ánh trăng của Bethoven v...v...
Cứ gì phải vào Nhà hát .
Cho nên tôi nghĩ nếu chính quyền Hà nội muốn xây một nhà hát mới để biến Nhà hát lớn thành nơi cho thuê đám cưới ,mặt tiền thành quán chè chanh cũng chẳng ai phản đối .Người dân đã quen với viecj vẽ dự án để kiếm chác rồi .
 Thủ thiêm là nơi tiếng oan dậy đất mà Chính quyền vẫn làm ngơ ,xây triển lãm bỏ dở ,nay lại xây nhà hát (chắc chắn sẽ đội vốn thêm vài trăm tỷ ) thì liệu Chính quyền ấy có phải của dân ,vì dân ?



Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

CẤM ĂN THỊT ...


Báo lề trái ,lề phải mấy ngày gần đây có tin nổi bật :Chính quyền Hà nội sắp cấm dân nội thành ăn thịt chó .
Cũng có tin quan Thanh tra đảng đề nghị khai trừ cựu chủ tịch tp đáng sống nhất Việt nam .
Trước đó có tin đa phần công chức viên chức các cơ quan Thủ đô năng lực kém nhưng không sa thải được vì là con ông nọ ,cháu bà kia .
Mỗi người một ý ,ủng hộ ,phản đối loạn cả lên ,chảng biết lối mù nào .
Chó thì có gì đặc biệt mà phải cấm ăn thịt ?
Mình nghĩ Trời sinh voi -là con người -Trời sinh cỏ -các loại lương thực ,thực phẩm nuôi sống con người .
Chó cũng như lợn ,bò ,dê ,cừu ,ngựa ,gà vịt ngan ngỗng đều là thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho người ,ăn hay không là theo Tôn giáo ,Tín ngưỡng .Chẳng hạn người theo đạo Hồi kiêng thịt lợn ,người Ấn theo đạo Hindu  không ăn thịt bò vì đó là con vật họ thờ .
Đa số người châu Âu không ăn thịt chó vì đó là chó cảnh ,họ nuôi làm cảnh ,hoặc là công cụ hỗ trợ nghiệp vụ như chó Becgie Đức ...
Người Việt cũng không ai ăn thịt thú cưng của mình .
Nhưng chó thịt là giống hoàn toàn khác  .
 Các món ăn chế biến từ thịt chó đứng đầu trong các món  ngon chế biến từ gia súc ,gia cầm : Sống trên đời ăn miếng dồi chó !
Loài vật nào đáng giết thịt cũng có lý do của nó :
 - Vịt : Gác tiếng sấm ngoài tai chẳng chịu phép Trời  (Ù cạc cạc như vịt nghe sấm ) .
  - Bò  : ngây ngô như  bò đội nón ,lại còn ngu ,giết thịt là phải .
 - Trâu nói điều hay lẽ phải cũng chẳng biết gì .Đàn gảy tai  trâu -có đáng thịt không ?
....
Chó còn đáng giết thịt hơn nhiều : Chủ nuôi giữ nhà ,trộm đến ném cho miếng xương  ,đớp vội rồi vào góc nào đó gậm ,trộm muốn làm gì thì làm .
Hồi nhỏ tôi còn được đọc câu truyện cho hay tại sao mèo được chủ nhà ưu ái ăn cơm trên đĩa ,còn chó thì cơm thừa canh cặn đổ xuống đất .
Còn câu chuyện "thả mồi bắt bóng ' không biết bạn đọc chưa ?hình như chuyện này in trong sách học ngoại ngữ  :Con chó đang ngậm miếng xương  qua  cầu nhìn xuống bóng mình dưới nước thấy con dưới đó ngậm khúc xương to liền nhả vội miếng xương đang ngậm lao suống dòng sông ...
 Từng ấy lý do hóa kiếp đáng lắm rồi .
Mấy vị công chức Hà thành chắc con ông nọ cháu bà kia nên tham mưu cho lãnh đạo cấm thịt chó dựa trên cơ sở chó gây bệnh dại ,thịt chó nhiều đạm không tốt cho sức khỏe ,cấm chó là hết cẩu tặc ,bày bán thịt chó phản cảm trước mắt du khách ...
Chẳng có luận cứ nào đủ sức thuyết phục.
 Cho nên theo tôi đừng vội  ra luật cấm ăn thịt chó ,nên thay  bằng  Luật cấm ăn thịt đồng loại ,như vậy dư luận ủng hộ hết mình .
Khai trừ trước ,truy tố sau ,cho vào lò tôn hay lò gì tùy .
Chứ cứ như mấy vụ Thăng ,Thanh ,Minh ...dân mạng toàn phán chúng nó thịt lẫn nhau  chứ chống tham nhũng cái gì.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

THỜI ĐẠI RỰC RỠ

Nền Giáo dục thối nát 
Đây là chữ dùng của nhà báo Hoàng hải Vân ,tôi học theo thôi .
Vợ tôi là Giáo viên Trung học cơ sở .
Các bạn học của tôi là Giáo viên THPT ,Giảng viên Đại học .
Mấy đứa em họ là Giáo viên ,nhưng dạy học xa nhà cả ngàn cây số .
Các cháu trong họ cũng là Giáo viên THPT .
Tôi nói vậy ,họ có tự ái không ,có cảm thấy bị xúc phạm không ?
Tôi nghĩ rằng không .
Họ cũng chỉ là nạn nhân thôi.Nạn nhân của nền Giáo dục con buôn định hướng XHCN .
Đứa cháu 5 tuổi học trường mầm non ,Hiệu trưởng cũng bày đặt mặc áo thụng Cử nhân ,ra Văn miếu chụp ảnh .Mỗi ảnh vài trăm nghìn ,dăm chục cháu cũng được một khoản kha khá ,hết lớp này có lớp khác kế tiếp .Mỗi thứ kiếm chác chút ít ,thu nhập của ông ,bà chủ kinh doanh Giáo dục cũng không nhỏ .
Học sinh Tiểu học ,vào năm học mới ,hết khoản đóng này đến khoản khác ,trường tìm đủ mọi cách bóp nặn hầu bao phụ huynhTất cả các khoản đóng ghóp ngoài học phí đều được các phụ huynh kí cam kết tự nguyện .
Cô chủ nhiệm lớp tổ chức học thêm ở nhà ,em nào không học ,kết quả nhãn tiền  .

.Cuối năm 100% có giấy khen ,phần lớn là học sinh giỏi ,nhưng có cháu học lên tới Trung học cơ sở mà vẫn chưa đọc thông viết thạo .
Trường chuyên cũng có vài xuất ngoại giao dành cho con quan chức ,nên con gái ông họ Triệu kia  mới là học sinh giỏi ,lại có tư chất lãnh đạo khi còn đang mài đũng quần :Trường ưu ái cho làm lớp trưởng ,có lẽ kiêm luôn Bí thư Đoàn .Ông đâu biết rằng họ làm thế để vui lòng ông ,hoặc phục vụ lợi ích khác .
 

Vào học ngành Công an ,mỗi lần thi đều phải đóng tiền bồi dưỡng giáo viên ,500 000d -1 000 000đ/người tùy kì thi .Học giỏi cũng vẫn phải đóng .
Chuyện xin điểm trường nào cũng có ."Buồn lắm chú ạ ",đứa cháu tôi nhắn tin .
Vào được Đại học ,muốn học thế nào ,tùy ,miễn là học phí nộp đủ ,nợ môn thì nộp tiền thi lại .
Có đỗ thủ khoa như em gái Hà giang cũng đành về chăn lợn ,Vì con cháu ông họ Triệu chiếm chỗ hết rồi .
Một xuất giáo viên vài trăm triệu . Muốn chuyển trường về gần nhà ,giá từ 5 đến 10 triệu cho 1 km .Xin thế chỗ cho 1 giáo viên nghỉ đẻ ,hợp đồng cũng có giá vài chục triệu .
Phản ánh tiêu cực như thầy Đỗ Việt Khoa ,Bộ trưởng về tận nơi ,nhưng kết cục thế nào ,mọi người đã rõ .
Giáo dục Việt nam đang đi lên hay đi xuống (mà xuống đâu nữa ,) cứ nghe anh ngọng phát biểu ,rồi tự mình rút ra kết luận .
Ps :Các Cô giáo Hà tĩnh bị ép đi hầu rượu mua vui cho quan chức ,và phát biểu của ngài Bộ trưởng .Báo Vietnamnet trích dẫn ,chứ không phải dân mạng xuyên tạc .

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

XEM RĂNG NGỰA .


Thành ngữ Nga và vài nước phương Tây khác có câu đừng xem răng con ngựa được tặng ,ý muốn nói đừng chê bai hoặc xét nét món quà được tặng ,dù không thích .
Là ai thì chúng ta cũng có lúc được tặng quà ,còn đem quà đi tặng thì chắc là việc thường xuyên rồi .
Nhân viên biếu Sếp chai rượu ngoại dịp Tết ,thủ tục cuối năm vậy thôi ,chứ biết Sếp không uống nên ghé vào cửa hàng rượu bất kỳ ,mua một chai Chivas 18 giá vài triệu .Người được tặng nghĩ thầm ,thằng này mong mình uống rượu dởm cho chóng chêt để nó nhảy vào ghế mình ngồi đây .Rượu thật hay giả ,ý đồ tốt hay xấu khó mà biết được .Nhưng thôi ,để ý làm gì ,nên việc này năm nào cũng diễn ra sôi động .
Bạn là con gái mà có bạn trai đang là sinh viên tặng lọ nước hoa Chanel số 5 ,nói là của bà chị xách tay từ Đài loan về thì đừng có tin .Cứ vui vẻ cám ơn ,nhận rồi lúc nào đó tặng chị hàng cá đầu ngõ ,đừng có vứt đi ,lãng phí !
Tôi (và một vài người bạn cũng vậy ) đã có vài lần mua quà cho người thân ,nhưng do mình vụng về ,nên người nhận vẫn vui vẻ cám ơn ,nhưng không thấy dùng bao giờ ,nhất là những thứ thuộc hàng quần áo .
Mình cũng thật thà nên trước kia nhận quà thường hay chê ,đôi khi còn từ chối ,vì hoặc không hợp gu ,hoặc là quà giá trị ,xót tiền .Giờ dùng hàng tàu ngoài chợ cũng được ,cần gì Pierre Cardin hay Adidas ...

Giờ mới thấy :trẻ con vui như thế nào khi nhận được quà ,mình đôi khi cũng vui và cảm động khi ai đó nhận được quà tặng là đem khoe liền,vậy tại sao mình lại đi chê món quà của người khác tặng mà mình không ưng ? .Tại sao không học cách thích với những gì mình chưa thích trước đó ?
Cứ trung thành với vài màu sắc ,hay nhãn hàng ,chẳng mấy sẽ trở thành người bảo thủ .
Hãy thích nghi và tự làm mới mình ,nhưng nhớ lắng nghe ,biết đâu mình cũng trở thành người sành điệu .

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

LUONG PRABANG THANH BÌNH



Là người Việt nam sang Lào với tư cách dân phượt chứ không phải thương gia , nên hành trang  mang theo là ý thức cảnh giác cao độ  và sự nghi ngờ mọi thứ ,như những chuyến đi trong nước .
Đi xe máy tới cửa khẩu Tây trang – Điện biên  ,nhân viên Hải quan nói rằng chỉ có  xe biển số Điện biên mới được phép mang qua biên giới ,đây là quy định riêng từ phía tỉnh Điện biên,mỗi cửa khẩu Việt nam hoặc Lào có những quy định riêng như vậy  chứ không phải họ gây khó dễ .Hiểu vậy nên quay ra hỏi mấy anh sỹ quan Biên phòng đường đi dọc biên giới về cửa khẩu Sơn  la .Sau vài phút nói chuyện cởi mở ,mấy anh gợi ý hỏi xin  anh cán bộ phụ trách Hải quan xem sao khi anh vừa đi tới (cửa khẩu vắng khách qua lại ,nên tình cảm Hải quan –Biên phòng cũng gắn bó ).Gặp may :Hải quan đồng ý cho qua ,thủ tục sang kia mới phải khai, cũng nhanh chóng,thuận tiện ,chỉ cần đưa đăng kí xe ,nộp tiền ,xong .
May là chưa kịp có ý nghĩ xấu về Hải quan ,chứ không như mấy anh Việt kiều ,hay mấy chị làm  ở Công ty xuất nhập khẩu thường than phiền …
  Điểm dừng nghỉ đầu tiên trên đất bạn ở Muong khua tỉnh Phong sa lỳ ,gặp sự cố nhỏ :bỏ chìa khóa xe máy vào túi áo gile,đến lúc tìm không thấy ,tìm đi tìm lại ,lục tung phòng ngủ ,vẫn không thấy .Bắt đầu nghi ngờ ,vì lúc nhận phòng nhân viên nhà nghỉ nói rằng cứ để xe đó ,tối họ sẽ dắt vào  nhà .
 Tìm thấy chìa khóa trong túi áo gile bỏ cùng giấy tờ xe ,không hiểu có phải ma làm hay không mà một hai lần đầu nắn không thấy .Cho nên dù cẩn thận bao nhiêu vẫn không tránh khỏi sơ xuất .Mất khoảng hai tiếng tâm trạng rối bời ,bất an.
Rồi cũng tới Luong Prabang ,tìm được chỗ nghỉ hợp túi tiền mất cả tiếng đồng hồ .Đêm cũng qua nhanh.
Cố đô đất nước triệu voi không lớn ,khách du lịch châu Âu nườm nượp ,nay thêm  khách từ Đại lục ,nên cả thành phố lo phục vụ dân ngoại quốc  cũng mệt .Chợ đêm nhộn nhịp ,tấp nập ,các quán ăn ồn ào ,nhưng có vẻ  nề nếp ,không có chuyện tùy nghi hét giá trông xe máy như phố cổ Hà nội .Vào tiệm ăn ,lúc thanh toán xòe ra tập tiền kíp Lào chưa kịp nhận biết ,họ chỉ rút đủ số ghi hóa đơn ,rồi còn chìa ra cho mình kiểm tra .Được một hai  ngày ,nỗi lo bị chặt chém mới tiêu tan .
 Thị trấn Vang viêng nhỏ bé (nằm ở đoạn giữa Luong Prabang –Viêng chăn ) và nghèo nàn,đường phố bụi bặm , khách du lịch quanh năm ,tiền thu chắc cũng khá nhưng chính quyền chẳng chịu sửa cầu đường.Hai đầu cầu dẫn vào suối nước xanh Blue Lagoon cách thị trấn 7km ,đường đá lổn nhổn .Nhiều dịch vụ phục vụ du khách mà Việt nam không thấy có như xe 4 bánh địa hình loại nhỏ ,đi vào sâu hơn có công viên hoang dã ,hoặc trại voi…đủ mọi trò mời gọi du khách mở hầu bao.
Suối nước xanh cũng có thạch động ,lối vào cũng có miếu nhỏ thắp hương  làm ta liên tưởng đến suối cá Cẩm lương  Thanh hóa và Thạch động hà tiên .Nhưng khác vào động là để khám phá vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng ,chứ không phải lý do tín ngưỡng như Việt nam .
Chùa Pha That luong ở Viêng chăn cũng chỉ là nơi khách đến tham quan ,chụp ảnh ,chứ không thấy bán nhiều đồ lễ bái như những ngôi chùa lớn ở Việt nam .Phải chăng người Lào kém năng động?không biết kinh doanh ?
Theo tôi chắc không phải vậy .
Họ kiếm tiền từ du khách đến từ thế giới văn minh  (châu Âu ,Mỹ ) .
Còn người Việt kiếm tiền từ đồng loại  ngày một u mê .

Như vậy chưa đủ ,họ còn xiết cổ ,chặt chém ,bất chấp mọi thứ .
Người Việt ,người Lào ,người nào văn minh ?
Là người Việt nam sang Lào với tư cách dân phượt chứ không phải thương gia , nên hành trang  mang theo là ý thức cảnh giác cao độ  và sự nghi ngờ mọi thứ ,như những chuyến đi trong nước .
Đi xe máy tới cửa khẩu Tây trang – Điện biên  ,nhân viên Hải quan nói rằng chỉ có  xe biển số Điện biên mới được phép mang qua biên giới ,đây là quy định riêng từ phía tỉnh Điện biên,mỗi cửa khẩu Việt nam hoặc Lào có những quy định riêng như vậy  chứ không phải họ gây khó dễ .Hiểu vậy nên quay ra hỏi mấy anh sỹ quan Biên phòng đường đi dọc biên giới về cửa khẩu Sơn  la .Sau vài phút nói chuyện cởi mở ,mấy anh gợi ý hỏi xin  anh cán bộ phụ trách Hải quan xem sao khi anh vừa đi tới (cửa khẩu vắng khách qua lại ,nên tình cảm Hải quan –Biên phòng cũng gắn bó ).Gặp may :Hải quan đồng ý cho qua ,thủ tục sang kia mới phải khai, cũng nhanh chóng,thuận tiện ,chỉ cần đưa đăng kí xe ,nộp tiền ,xong .
May là chưa kịp có ý nghĩ xấu về Hải quan ,chứ không như mấy anh Việt kiều ,hay mấy chị làm  ở Công ty xuất nhập khẩu thường than phiền …
  Điểm dừng nghỉ đầu tiên trên đất bạn ở Muong khua tỉnh Phong sa lỳ ,gặp sự cố nhỏ :bỏ chìa khóa xe máy vào túi áo gile,đến lúc tìm không thấy ,tìm đi tìm lại ,lục tung phòng ngủ ,vẫn không thấy .Bắt đầu nghi ngờ ,vì lúc nhận phòng nhân viên nhà nghỉ nói rằng cứ để xe đó ,tối họ sẽ dắt vào  nhà .
 Tìm thấy chìa khóa trong túi áo gile bỏ cùng giấy tờ xe ,không hiểu có phải ma làm hay không mà một hai lần đầu nắn không thấy .Cho nên dù cẩn thận bao nhiêu vẫn không tránh khỏi sơ xuất .Mất khoảng hai tiếng tâm trạng rối bời ,bất an.
Rồi cũng tới Luong Prabang ,tìm được chỗ nghỉ hợp túi tiền mất cả tiếng đồng hồ .Đêm cũng qua nhanh.
Cố đô đất nước triệu voi không lớn ,khách du lịch châu Âu nườm nượp ,nay thêm  khách từ Đại lục ,nên cả thành phố lo phục vụ dân ngoại quốc  cũng mệt .Chợ đêm nhộn nhịp ,tấp nập ,các quán ăn ồn ào ,nhưng có vẻ  nề nếp ,không có chuyện tùy nghi hét giá trông xe máy như phố cổ Hà nội .Vào tiệm ăn ,lúc thanh toán xòe ra tập tiền kíp Lào chưa kịp nhận biết ,họ chỉ rút đủ số ghi hóa đơn ,rồi còn chìa ra cho mình kiểm tra .Được một hai  ngày ,nỗi lo bị chặt chém mới tiêu tan .
 Thị trấn Vang viêng nhỏ bé (nằm ở đoạn giữa Luong Prabang –Viêng chăn ) và nghèo nàn,đường phố bụi bặm , khách du lịch quanh năm ,tiền thu chắc cũng khá nhưng chính quyền chẳng chịu sửa cầu đường.Hai đầu cầu dẫn vào suối nước xanh Blue Lagoon cách thị trấn 7km ,đường đá lổn nhổn .Nhiều dịch vụ phục vụ du khách mà Việt nam không thấy có như xe 4 bánh địa hình loại nhỏ ,đi vào sâu hơn có công viên hoang dã ,hoặc trại voi…đủ mọi trò mời gọi du khách mở hầu bao.
Suối nước xanh cũng có thạch động ,lối vào cũng có miếu nhỏ thắp hương  làm ta liên tưởng đến suối cá Cẩm lương  Thanh hóa và Thạch động hà tiên .Nhưng khác vào động là để khám phá vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng ,chứ không phải lý do tín ngưỡng như Việt nam .
Chùa Pha That luong ở Viêng chăn cũng chỉ là nơi khách đến tham quan ,chụp ảnh ,chứ không thấy bán nhiều đồ lễ bái như những ngôi chùa lớn ở Việt nam .Phải chăng người Lào kém năng động?không biết kinh doanh ?
Theo tôi chắc không phải vậy .
Họ kiếm tiền từ du khách đến từ thế giới văn minh  (châu Âu ,Mỹ ) .
Còn người Việt kiếm tiền từ đồng loại  ngày một u mê .
Như vậy chưa đủ ,họ còn xiết cổ ,chặt chém ,bất chấp mọi thứ .
Người Việt ,người Lào ,người nào văn minh ?

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG


Sự kiện xã hội nổi bật tuần qua là Giải vô địch bóng đá U23 châu Á  ( AFC U23 Asian cup ) .
Châu Á có gần 50 nước (1/4 Liên hiệp quốc ) dân số tới hơn 4 tỷ trong tổng số 7 tỷ người toàn hành tinh .
Nhưng giải bóng đá này chỉ có 16 quốc gia tham gia ,giải tổ chức 2 năm 1 lần ,lần này là lần thứ 3 ,tổ chức ở Trung quốc .Việt nam vào chơi trận chung kết ,và đây là lần đầu tiên  đội tuyển làm được kỳ tích này .Cả Xã hội Việt nam ,từ trẻ tới già phấn khích ,sắc đỏ rợp trời từ nông thôn tới thành thị  .Năm 1975 ,cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng cũng chưa tạo ra được sức mạnh quần chúng tự giác như sự kiện bóng đá này .
Phía chính quyền gắn sự kiện này với thế nước ,vận nước .
Dân Việt chắc không nghĩ như vậy .
Sau năm 1975 ,cứ như các thánh đã phán ,Việt nam chẳng mấy chốc sẽ thành cường quốc .Đã đánh thắng 2 đế quốc to thì việc xây dựng CNXH chỉ là chuyện nhỏ .Thiên đường Cộng sản ở ngay phía trước .
Nhưng rồi 10 năm trôi qua ,con thuyền cách mạng do Đảng cầm lái vẫn mịt mù đại dương ,không thấy bến vinh quang đâu cả .
Rồi thì đổi mới ,rồi thì năm nay bước ngoặt ,năm sau then chốt ,bản lề , rồi thì không ngừng tiến lên với ý chí cách mạng ,quyết tâm cao ,thắng lợi rực rỡ …
Thắng lợi chẳng thấy đâu ,chỉ thấy nợ công cao ngút cùng lâu đài biệt phủ nguy nga của các quan đua nhau mọc như nấm sau mưa .
Có Internet ,mạng xã hội ,thông tin không che dấu được nữa .Anh chăn bò quê tôi cũng biết cái thằng gì Yên bái lấy tiền đâu xây biệt phủ to,hay thằng nào uống chai rượu giá trị hơn con bò anh nuôi cả năm .Anh hiền lành nên không dám chửi to ,sợ chính quyền nghe thấy bắt bỏ tù :Địt con mẹ nó chứ rực rỡ với chả yên bình .Dê của bố chăn thả vất vả ngày đêm , chúng nó bắt của bố giữa ban ngày ban mặt ,chạy đuổi theo mà không làm gì được ,chúng còn vung dao đe dọa.
Những chuyện như vậy kể ra vài trang giấy .
Còn tin ai  được nữa hay không ?
Khi ánh hào quang chiến thắng tắt dần
Khi niềm  hy vọng vào ngày mai tươi sáng tắt dần
Thì một sự kiện bóng đá  bình thường ở tầm châu lục  cũng khiến cả xã hội lên đồng .
Không phải tất cả đều đam mê môn thể thao này .
Không phải tất cả đều xem bóng đá ,yêu đội tuyển U23.
Mọi người hò hét ,anh không thể lặng im.
Tôi không xem bóng đá một cách cuồng nhiệt .
Tôi không theo đám đông .
Nhưng tôi hy vọng hiệu ứng đám đông lan tỏa từ Đồng tâm tới Cai lậy .

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

NÓI THẬT


              
Cách đây đã lâu ,một nhà báo bị tước thẻ hành nghề  vì mô tả chính xác máy bay tìm kiếm cứu nạn Việt nam bị rơi ở hải phận Việt nam,gần nơi quân đội Trung quốc đang diễn tập .(Chỉ có dính pháo cự ly gần  mới tan ra từng mảnh ở trên không như thế ,tôi nghĩ vậy ) )
Gần đây ,một nhà báo khác bị các ông đầu hói cổ cồn ở Bộ đòi xử lý ,vì việc dùng từ của người nông dân quen dùng ,mô tả nước da người đẹp một cuộc thi nhan sắc .Đây chỉ là bài viết trên trang Facebook cá nhân ,chứ không phải bài đăng báo .
  Anh còn bị đội quân của Lữ đoàn đỏ 47 đánh cho tơi tả.
Nhà báo giỏi mà dại quá !
 Sao không tả nước da “tươi màu suy nghĩ “ ,hay nước da chiến thắng (muỗi Anophen ) chẳng hạn .
  Đã là hoa hậu  XHCN ,mà lại là người dân tộc thiểu số ,thì nhà báo đừng có chê ,ngay cả nhận xét ,bình phẩm chính xác  thì cũng để những người vô danh tiểu tốt như tôi đây phát ngôn thôi  .
 Sinh ra và lớn lên dưới chế độ XHCN mà lại không học được cách nói của nhà cầm quyền ,thế thì bằng phí cơm gạo ,phí nước bọt của các nhà giáo dục à  ?
 Để tôi nhắc lại cho bạn  nhé :
Nâng đỡ không trong sáng  để kết luận việc đưa người tình vào biên chế nhà nước ,rồi cho ngồi ghế lãnh đạo .
Quệt tay trúng má để nói việc nhân viên thực thi công vụ thượng cẳng chân ,hạ cẳng tay với phóng viên .
  Nhấn chìm vật chất là cách chỉ hành động đổ chất thải xuống biển .
  Còn nhiều nữa,các bạn tự thêm vào .
Thì ra ,từ bé đến giờ ,tai mình  cũng như mọi người toàn nghe những lời có cánh từ cán bộ tuyên truyền ,từ lãnh đạo .Nếu có ai nói thẳng ,nói thật như một vài nhà văn ,nhà báo ,nhà giáo ,thì đều bị chính quyền xử lý .Nhẹ thì bị cô lập ,bôi nhọ ,nói xấu .Nặng hơn thì bị cho vô Xà lim đếm lịch vài tháng uy hiếp tinh thần (tạm giam ),rồi thả ra .Có nhà báo bị nặng hơn nữa phải vào tù vì dám động chạm đến anh Y tá …
Tự   do .
Tự do ngôn luận .

Tự do cái con cặc ! (Đấy là lời của cán bộ công an ,chứ tôi không văng tục đâu ) .

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

RƯỢU VÀ BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG



Có lẽ rượu và đàn bà là hai món quà đặc biệt Thượng đế ưu ái dành cho phái  mày râu .
Thuở con người còn sống bày đàn ,ăn  lông ở lỗ ,chưa có lụa Khaisil ,nước hoa Chanel và đồ lót Victoria ,rượu còn hấp dẫn hơn cả đàn bà .Chứ không như sau này thời ông Tú  Xương ,sẵn sàng bỏ rượu ,bỏ chè  nếu đặt 3 thứ trước sự chọn lựa .
Không có rượu ,chắc cũng không có thơ luôn .Các nhà thơ khơi nguồn cảm hứng từ rượu .(đây muốn nói thơ Văn Cao thôi ,chứ thơ Tố Hữu chắc lấy từ suối lê –mác…)
Đôi khi những tuyệt đỉnh công phu của Võ Tòng hay Jacky Chan cũng nhờ có rượu.
Sự can đảm của đàn ông cũng là nhờ rượu .
Đàm phán ,thương thuyết hợp đồng làm ăn ,không có tiệc rượu khó thành công :”sự đại như thiên túy diệc hưu “ (Việc to như trời say cũng xong ) .
Ấy là nói những mặt tích cực của rượu chè :
  Bán dạ tam bôi tửu
  Bình minh nhất trản  trà
  Thất nhật dâm nhất độ
  Lương y bất đáo gia .
Nhưng cuối năm cũ ,đầu năm mới công việc nhiều ,đình đám nhiều ,không uống không được .Có người mời rượu ,mấy ai dám từ chối .Uống rượu mời mà như uống sự bực tức vào dạ dày ,chuyện này xảy ra thường xuyên ,lặp đi lặp lại trong  bất cứ tiệc rượu nào ở nhà quê .
Cách đây vài năm ,trong một tiệc cưới ở làng ,có anh bạn bằng tuổi ,rượu đã ngà ngà ,cầm chén đến mâm , giọng bỗ bã  :
 Uống với thằng cháu một chén .
Mày với tao khác họ ,sao dám xưng chú với tao ? Mình hơi cao giọng .
Thì bà nội tao ở họ nhà mày .
Mình to tiếng vài câu ,anh bạn thấy ngượng vì đuối lý ,bỏ đi ,lần sau lại chạm trán ở đám cưới khác  ,nhưng bạn không dám đến gần ,mình liền gọi lại ,chạm cốc ,Anh bạn đã e dè chứ không dám sỗ sàng như  trước .
Lần khác đi ăn Tân niên nhà một người anh  họ đằng vợ ,có một vị ít tuổi hơn mình ,có quan hệ anh em với chủ nhà , cầm chén sang mâm :Nào chú ,chạm cốc  !
Hơi bực mình vì cách xưng hô  xấc xược ,(mình họ khác ,nó họ khác nhưng nhà quê vẫn thế ,vì các mối quan hệ đan xen phi nội tắc ngoại )
Mình trả lời :
Không uống  (Vì tiệc rượu đã kết thúc )
Vị ấy vẫn cao giọng tự nhiên như chủ nhà : Chú phải uống .
Không tiện đáp trả to tiếng nên mình im lặng ,đứng dậy đi uống nước .
 Văn hóa rượu nhà quê là như vậy .Bố mẹ mình  không bao giờ ép mình phải thế này ,phải thế kia . Lãnh đạo ,chỉ huy đơn vị cũng ít khi ra mệnh lệnh như  thế .Nhiều bậc đàn anh có thể nói chú dùng thêm chút nữa .Hoặc ở một vài nơi ,họ đưa ra lời mời thuyết phục ,đành phải uống thêm nhưng chưa ai nói anh phải uống
 .Nếu có hậu quả từ việc uống rượu , vợ con mình là người chịu thiệt thòi ,chứ mấy anh bạn chuốc rượu làm cho mình say mất kiểm soát ,liệu có hỏi thăm hay ân hận ?
Nói thì dễ ,nhưng vào tiệc rượu ,kiểm soát bản thân  rất khó .
Chỉ có lời khuyên :đừng để người khác điều khiển mình trong tiệc rượu .Làm được điều này ,bạn là người có bản lĩnh.
 Tửu đương thiểu ẩm .Sự tất đa tri .(Rượu nên uống ít .Việc cần biết nhiều .)
Cheers !