Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

LUONG PRABANG THANH BÌNH



Là người Việt nam sang Lào với tư cách dân phượt chứ không phải thương gia , nên hành trang  mang theo là ý thức cảnh giác cao độ  và sự nghi ngờ mọi thứ ,như những chuyến đi trong nước .
Đi xe máy tới cửa khẩu Tây trang – Điện biên  ,nhân viên Hải quan nói rằng chỉ có  xe biển số Điện biên mới được phép mang qua biên giới ,đây là quy định riêng từ phía tỉnh Điện biên,mỗi cửa khẩu Việt nam hoặc Lào có những quy định riêng như vậy  chứ không phải họ gây khó dễ .Hiểu vậy nên quay ra hỏi mấy anh sỹ quan Biên phòng đường đi dọc biên giới về cửa khẩu Sơn  la .Sau vài phút nói chuyện cởi mở ,mấy anh gợi ý hỏi xin  anh cán bộ phụ trách Hải quan xem sao khi anh vừa đi tới (cửa khẩu vắng khách qua lại ,nên tình cảm Hải quan –Biên phòng cũng gắn bó ).Gặp may :Hải quan đồng ý cho qua ,thủ tục sang kia mới phải khai, cũng nhanh chóng,thuận tiện ,chỉ cần đưa đăng kí xe ,nộp tiền ,xong .
May là chưa kịp có ý nghĩ xấu về Hải quan ,chứ không như mấy anh Việt kiều ,hay mấy chị làm  ở Công ty xuất nhập khẩu thường than phiền …
  Điểm dừng nghỉ đầu tiên trên đất bạn ở Muong khua tỉnh Phong sa lỳ ,gặp sự cố nhỏ :bỏ chìa khóa xe máy vào túi áo gile,đến lúc tìm không thấy ,tìm đi tìm lại ,lục tung phòng ngủ ,vẫn không thấy .Bắt đầu nghi ngờ ,vì lúc nhận phòng nhân viên nhà nghỉ nói rằng cứ để xe đó ,tối họ sẽ dắt vào  nhà .
 Tìm thấy chìa khóa trong túi áo gile bỏ cùng giấy tờ xe ,không hiểu có phải ma làm hay không mà một hai lần đầu nắn không thấy .Cho nên dù cẩn thận bao nhiêu vẫn không tránh khỏi sơ xuất .Mất khoảng hai tiếng tâm trạng rối bời ,bất an.
Rồi cũng tới Luong Prabang ,tìm được chỗ nghỉ hợp túi tiền mất cả tiếng đồng hồ .Đêm cũng qua nhanh.
Cố đô đất nước triệu voi không lớn ,khách du lịch châu Âu nườm nượp ,nay thêm  khách từ Đại lục ,nên cả thành phố lo phục vụ dân ngoại quốc  cũng mệt .Chợ đêm nhộn nhịp ,tấp nập ,các quán ăn ồn ào ,nhưng có vẻ  nề nếp ,không có chuyện tùy nghi hét giá trông xe máy như phố cổ Hà nội .Vào tiệm ăn ,lúc thanh toán xòe ra tập tiền kíp Lào chưa kịp nhận biết ,họ chỉ rút đủ số ghi hóa đơn ,rồi còn chìa ra cho mình kiểm tra .Được một hai  ngày ,nỗi lo bị chặt chém mới tiêu tan .
 Thị trấn Vang viêng nhỏ bé (nằm ở đoạn giữa Luong Prabang –Viêng chăn ) và nghèo nàn,đường phố bụi bặm , khách du lịch quanh năm ,tiền thu chắc cũng khá nhưng chính quyền chẳng chịu sửa cầu đường.Hai đầu cầu dẫn vào suối nước xanh Blue Lagoon cách thị trấn 7km ,đường đá lổn nhổn .Nhiều dịch vụ phục vụ du khách mà Việt nam không thấy có như xe 4 bánh địa hình loại nhỏ ,đi vào sâu hơn có công viên hoang dã ,hoặc trại voi…đủ mọi trò mời gọi du khách mở hầu bao.
Suối nước xanh cũng có thạch động ,lối vào cũng có miếu nhỏ thắp hương  làm ta liên tưởng đến suối cá Cẩm lương  Thanh hóa và Thạch động hà tiên .Nhưng khác vào động là để khám phá vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng ,chứ không phải lý do tín ngưỡng như Việt nam .
Chùa Pha That luong ở Viêng chăn cũng chỉ là nơi khách đến tham quan ,chụp ảnh ,chứ không thấy bán nhiều đồ lễ bái như những ngôi chùa lớn ở Việt nam .Phải chăng người Lào kém năng động?không biết kinh doanh ?
Theo tôi chắc không phải vậy .
Họ kiếm tiền từ du khách đến từ thế giới văn minh  (châu Âu ,Mỹ ) .
Còn người Việt kiếm tiền từ đồng loại  ngày một u mê .

Như vậy chưa đủ ,họ còn xiết cổ ,chặt chém ,bất chấp mọi thứ .
Người Việt ,người Lào ,người nào văn minh ?
Là người Việt nam sang Lào với tư cách dân phượt chứ không phải thương gia , nên hành trang  mang theo là ý thức cảnh giác cao độ  và sự nghi ngờ mọi thứ ,như những chuyến đi trong nước .
Đi xe máy tới cửa khẩu Tây trang – Điện biên  ,nhân viên Hải quan nói rằng chỉ có  xe biển số Điện biên mới được phép mang qua biên giới ,đây là quy định riêng từ phía tỉnh Điện biên,mỗi cửa khẩu Việt nam hoặc Lào có những quy định riêng như vậy  chứ không phải họ gây khó dễ .Hiểu vậy nên quay ra hỏi mấy anh sỹ quan Biên phòng đường đi dọc biên giới về cửa khẩu Sơn  la .Sau vài phút nói chuyện cởi mở ,mấy anh gợi ý hỏi xin  anh cán bộ phụ trách Hải quan xem sao khi anh vừa đi tới (cửa khẩu vắng khách qua lại ,nên tình cảm Hải quan –Biên phòng cũng gắn bó ).Gặp may :Hải quan đồng ý cho qua ,thủ tục sang kia mới phải khai, cũng nhanh chóng,thuận tiện ,chỉ cần đưa đăng kí xe ,nộp tiền ,xong .
May là chưa kịp có ý nghĩ xấu về Hải quan ,chứ không như mấy anh Việt kiều ,hay mấy chị làm  ở Công ty xuất nhập khẩu thường than phiền …
  Điểm dừng nghỉ đầu tiên trên đất bạn ở Muong khua tỉnh Phong sa lỳ ,gặp sự cố nhỏ :bỏ chìa khóa xe máy vào túi áo gile,đến lúc tìm không thấy ,tìm đi tìm lại ,lục tung phòng ngủ ,vẫn không thấy .Bắt đầu nghi ngờ ,vì lúc nhận phòng nhân viên nhà nghỉ nói rằng cứ để xe đó ,tối họ sẽ dắt vào  nhà .
 Tìm thấy chìa khóa trong túi áo gile bỏ cùng giấy tờ xe ,không hiểu có phải ma làm hay không mà một hai lần đầu nắn không thấy .Cho nên dù cẩn thận bao nhiêu vẫn không tránh khỏi sơ xuất .Mất khoảng hai tiếng tâm trạng rối bời ,bất an.
Rồi cũng tới Luong Prabang ,tìm được chỗ nghỉ hợp túi tiền mất cả tiếng đồng hồ .Đêm cũng qua nhanh.
Cố đô đất nước triệu voi không lớn ,khách du lịch châu Âu nườm nượp ,nay thêm  khách từ Đại lục ,nên cả thành phố lo phục vụ dân ngoại quốc  cũng mệt .Chợ đêm nhộn nhịp ,tấp nập ,các quán ăn ồn ào ,nhưng có vẻ  nề nếp ,không có chuyện tùy nghi hét giá trông xe máy như phố cổ Hà nội .Vào tiệm ăn ,lúc thanh toán xòe ra tập tiền kíp Lào chưa kịp nhận biết ,họ chỉ rút đủ số ghi hóa đơn ,rồi còn chìa ra cho mình kiểm tra .Được một hai  ngày ,nỗi lo bị chặt chém mới tiêu tan .
 Thị trấn Vang viêng nhỏ bé (nằm ở đoạn giữa Luong Prabang –Viêng chăn ) và nghèo nàn,đường phố bụi bặm , khách du lịch quanh năm ,tiền thu chắc cũng khá nhưng chính quyền chẳng chịu sửa cầu đường.Hai đầu cầu dẫn vào suối nước xanh Blue Lagoon cách thị trấn 7km ,đường đá lổn nhổn .Nhiều dịch vụ phục vụ du khách mà Việt nam không thấy có như xe 4 bánh địa hình loại nhỏ ,đi vào sâu hơn có công viên hoang dã ,hoặc trại voi…đủ mọi trò mời gọi du khách mở hầu bao.
Suối nước xanh cũng có thạch động ,lối vào cũng có miếu nhỏ thắp hương  làm ta liên tưởng đến suối cá Cẩm lương  Thanh hóa và Thạch động hà tiên .Nhưng khác vào động là để khám phá vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng ,chứ không phải lý do tín ngưỡng như Việt nam .
Chùa Pha That luong ở Viêng chăn cũng chỉ là nơi khách đến tham quan ,chụp ảnh ,chứ không thấy bán nhiều đồ lễ bái như những ngôi chùa lớn ở Việt nam .Phải chăng người Lào kém năng động?không biết kinh doanh ?
Theo tôi chắc không phải vậy .
Họ kiếm tiền từ du khách đến từ thế giới văn minh  (châu Âu ,Mỹ ) .
Còn người Việt kiếm tiền từ đồng loại  ngày một u mê .
Như vậy chưa đủ ,họ còn xiết cổ ,chặt chém ,bất chấp mọi thứ .
Người Việt ,người Lào ,người nào văn minh ?