Mấy hôm rồi ,trên mạng bàn tán ,khen chê ầm ĩ chuyện lẵng hoa lãnh đạo tặng
sinh nhật nhà văn Nguyên Ngọc .Không chỉ là nhà văn ,ông là trí thức lớn ,đáng
kính ,có tầm ảnh hưởng lớn nên mới được nhiều người quan tâm như vậy .
Có khen thì có chê là điều tất yếu .
Nhưng bài viết của nhà báo Hoàng Hải Vân phê phán nhà văn không đúng lúc ,đúng
chỗ làm cho nhiều cây bút ,người viết Facebook phải bận tâm ,viết bài đập lại .
Tôi chỉ là người đọc ,có nhận xét rằng Vân viết theo chỉ đạo của ai đó ,chứ tầm
nhà báo tên tuổi thừa biết phản ứng của cộng đồng khi đọc những bài viết kiểu
này .Vân đã nhận gạch đá khá nhiều khi viết bài về biển Đông hay biểu tình ở
Nam Trung bộ .
Dại gì phê phán lão thành lúc này .
Việc này làm tôi liên tưởng đến bài viết
của nhà báo Trần Đăng Tuấn phê phán linh
mục Ngô Quang Kiệt hơn chục năm trước khi linh mục nói về cuốn hộ chiếu Việt .
Tôi đã từng ở bên Nga ,từng bị công an xét hộ chiếu nhiều lần
nên hiểu nhận xét của ông Kiệt .
Tôi cũng thông cảm với nhà báo có lẽ bắt buộc phải viết theo lệnh trên ,chứ Tuấn cũng đi Nga ,thừa biết
chuyện người Việt bên Nga .
Không thích người ,nhưng tôi vẫn đều đặn gửi tiền vào quỹ Cơm có thịt từ năm
2012 đến nay .Quỹ này do anh Tuấn khởi xướng .Liên tưởng thôi ,chứ hai việc hoàn toàn khác nhau.
Thế cho nên việc đánh bác Nguyên Ngọc - từ đánh ở đây hiểu theo
nghĩa bóng - là việc làm bắt buộc đối với Vân thôi .
Thế mới gọi là bút nô.
Muốn hiểu kỹ về Hoàng Hải Vân ,hãy nhắn tin hỏi Người buôn gió .