Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

ĐI TÀU HỎA ẤN ĐỘ .


ĐI TÀU HỎA ẤN ĐỘ .
Ấn độ rộng hơn 2 triệu cây số vuông ,với số dân hơn 1 tỷ nên lo cho việc đi lại của từng ấy người cũng là vấn đề lớn  .
Nhưng họ đã làm được  .
Đi lại trong nội bộ bang hoặc di chuyển liên bang  thì đi tàu hỏa rẻ hơn ô tô .Tất nhiên ,đi máy bay nhanh hơn thì giá cũng đắt hơn .
Có đến các nhà ga xe lửa mới thấy Ấn độ đông dân thế nào .
 Có đi tàu mới thấy thực  hư việc đu bám tàu ra sao .
GA TÀU Thông thường ,một thành phố xấp xỉ triệu dân cũng có thể có tới hai ga đường sắt  chính ,nơi xuất phát của những chuyến tàu liên bang  .Mỗi ga tàu có hàng chục sân ga Platform , chia làm hai khu cho tàu Liên bang và tàu địa phương .Mạng lưới bán vé rất thuận tiện ,có thể mua vé tàu ở bến xe ô tô .Lưu ý một điều là khi bạn mua vé ở ga này ,nhưng tàu lại xuất phát ở ga kia  ,vậy nên  bạn cần phải hỏi chắc chắn tên ga xuất phát ,dù trên vé đã ghi .
VÉ TÀU  Trên vé có thông tin họ tên ,tuổi ,giới tính ,tên tàu ,số tàu (thường có 5 số ) ,hạng vé ,số ghế ,ngày giờ xuất phát  ,giờ đến ga cuối bạn muốn đến .Nhưng máy bán vé của họ đã cũ ,nên đôi khi thông tin này bị in đè lên chữ in sẵn trên vé ,khó đọc .
HẠNG VÉ  Hạng cao nhất là toa 1 tầng1 tier
Thứ đến là toa 2 tầng  2 tier
Sau đến toa 3 tầng Ba hạng vé này có điều hòa .có chăn , ga ,gối .
Tiếp đến là toa ngủ Sleeper (Cũng 3 tầng ,có số ghế nhưng không có điều hòa ,không có ga ,gối ),toa ghế ngồi (mỗi hàng 6 ghế như máy bay 737 ) và cuối cùng là toa hạng hai Second class .
Vé toa 2 tầng từ MUMBAI đi NEW DELHI khoảng 1 500km giá 2000Rs khoảng hơn 700 000đ ,giường trên có thể rẻ hơn .
Cũng vé toa 2 tầng từ KOLKATA đi CHENNAI khoảng 1 700km  có giá 3780Rs (Giường dưới )Vé đắt có lẽ do mua ở phòng vé chỉ dành cho người nước ngoài .Mua ở đây chắc lúc nào cũng có sẵn ghế dành cho người nước ngoài ,vì hỏi phòng vé  ở ga không có ,họ chỉ đến đây )
Vé toa 3 tầng từ BENGALURU đi GOA giá 850RS ,tàu chạy khoảng 14 tiếng .Đây là vé giường dưới .
  Sleeper từ PATNA đi KOLKATA giá 200Rs ,khoảng cách bằng từ Hà nội đi Huế .Giường dưới .
Vé ghế ngồi từ VARA NASI đi PATNA giá 100 Rs .(khoảng 36000đ)
Mỗi đoàn tàu thường kéo tới 2 chục toa ,1 toa hạng nhất ,vài toa hạng nhì ,chục toa hạng ghế ngủ .Toa ghi theo thứ hạng bên ng oài toa ,chứ không đánh số thứ tự .Các toa hạng sang bố trí ở đầu tàu .Trên sân ga có biển chỉ dẫn nên cũng dễ tìm đến toa của mình .
ĂN UỐNG TRÊN TÀU : không có toa ăn ,chỉ có toa phục vụ ,nhân viên đem chè ,nước đi phục vụ tận nơi ,họ hỏi từng khách xem có đặt bữa trưa ,bữa tối không ,rồi đem đến tận nơi ,ăn xong mới trả tiền .Trên tàu không bán đồ uống có cồn .
Tàu chạy êm ,tốc độ có thể đạt tới 120km/h ,nhưng bình quân  cho cả chặng thường là 60 - 70 km/h .Như từ MUMBAI đi NEW DELHI xấp xỉ ngàn rưởi cây ,chạy mất gần 24 tiếng .
Tuy là  nước công nghiệp nhưng Ấn độ không làm đường sắt cao tốc .
Khách đi tàu là dân lao động ,nên tàu của họ cũng bình dân .
Tính trong 70 năm trở lại đây ,đường sắt Ấn độ phát triển mạnh ,mạng lưới tỏa rộng ,điện khí hóa .(Thu nhập quốc dân bình quân đầu người cũng xếp trên Việt nam.)
Còn Việt nam đứng yên .
Như vậy là tụt quá xa rồi còn gì .
Nghèo ,đường sắt chậm phát triển ,thế mà lại mơ làm đường sắt cao tốc .

Có vấn đề gì bên trong đây ?

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

KỈ NIỆM THÁNG 7



Facebook nhắc kỉ niệm 4 năm trước .
Nhớ lại kỉ niệm 40 năm trước .
Ngày ấy vừa tốt nghiệp Trung học Quân y ,nhận điều động về tiểu đoàn 3 trung đoàn 826 sư đoàn 354 vừa thành lập ,thuộc Quân khu Thủ đô .Đóng quân ở Tân Lạc ,Hà Sơn BÌnh .
Tới đơn vị là có việc luôn : 3 sỹ quan bị sốt  xoắn
   khuẩn vàng da .Điều trị bằng kháng sinh ,2 người chuyển biến tốt ,1 có dấu hiệu nặng  thêm phải chuyển tuyến trên là viện 145 Quân đoàn 1 .
Ngày cuối cùng của đợt điều trị ,còn thừa 1 lọ kháng sinh ,loại Penicilin chậm 1 triệu đơn vị 1 lọ .
Ông chủ nhà đang bị mụn ở chân mà chưa uống thuốc gì ,ông nói ,bệnh gì ông cũng dùng Penixilin là khỏi .
Công việc thường ngày của ông là vào rừng chặt nứa ,đứt chân đứt tay là chuyện thường tình ,tất tật đều dùng kháng sinh chữa trị .
Thấy vậy ,mình tặc lưỡi : chiều cụ phát cho tình quân dân thêm gắn bó .
Vẫn thử phản ứng đàng hoàng ,sau đó phóng nhanh nửa lọ ,tức là nửa triệu đơn vị ,loại này phải bơm thật nhanh không là tắc kim luôn .Tiêm xong ,ông cụ xuống bếp đun nước .
Chưa đầy phút sau ,ông chạy lên ,tay nọ gãi tay kia ,chú ơi sao tôi ngứa quá  .
Bỏ mẹ ! Dị ứng thuốc rồi .
Vậy bác nằm đây ,cháu đi lấy thuốc  .
Không hiểu sao ,ngày ấy dùng kháng sinh Penicilin điều trị mà trong túi thuốc không có lấy một ống Adrenaline nào ?
Phi rất nhanh lên Ban quân y trung đoàn cách đó gần nửa cây ,đứng dưới nhà sàn nói trong hơi thở :Adrenalin cấp cứu .
Dược tá rất nhanh lấy cho hai ống thuốc  ,chạy luôn về ,vẫn còn kịp nghĩ :Bác ấy mà chết ,mình đi tù  cũng chẳng sao ,nhưng biết ăn nói thế nào với vợ con bác   .Hai bác  rất tốt với mình ,cô con gái duy nhất của họ đang học sư phạm Hòa bình ,mình cũng chưa gặp bao giờ ...Ăn làm sao ,nói làm sao bây giờ ?
Về tới nơi ,lấy tay bẻ ngay ống thuốc ,tiêm luôn bắp thịt ,sau đó là liệu pháp tráng bơm tiêm :Đâm kim vào tĩnh mạch ,hút ra vài ml máu ,bơm vào ,rút kim .
Không hiểu sao ,lần đầu thao tác ,nhưng chính xác ,và rất bình tĩnh  .
Lúc sau thì Bác sĩ chủ nhiệm quân y trung đoàn  xuống ,đem theo chai dịch truyền .
Có người chuyên môn cao hơn bên cạnh,mới thấy vững tin .
Trong khi chờ chuyền xong chai nước ,mới xem lại ống thuốc vừa tiêm ,thì ra là Noadrenalin  chứ không phải Adrenalin  .Thì ra dược tá đưa 2 ống khác nhau ,mình không kiểm tra ,tương luôn .Cũng may không sao .
Sự việc xảy ra lúc gần 10 h ,đến khoàng 2 h chiều ,bác tỉnh .
Khen : Thuốc của chú tốt thật .
Không biết ông khen loại thuốc nào .
Sau này còn xử lí 2 trường hợp dị ứng Peneciline  nữa ,một trường hợp do y tá sơ xuất ,trường hợp còn lại là mình tiêm cho người thân ,cũng may cả hai đều xử lí tốt đẹp .(Năm 1975 chứng kiến mấy bác sỹ ,y sỹ ,y tá ở đội điều trị 20 lúng túng ra sao khi xử lí một ca dị ứng kháng sinh ,lúc ấy mình chỉ đứng ngoài ,cảm thấy lo lắng  vì học thì có vẻ dễ mà sao đông người như vậy mà cũng luống cuống ,thao tác lóng ngóng ,thế này nếu gặp ,làm sao mình làm được ).
Gần đây có vụ Bs Hoàng Công Lương ở Bệnh viện Hòa bình sơ ý làm chết người bệnh phải đi tù ,mới thấy số mình vẫn may  .Chứ không ,cuộc đời đã khép lại từ 40 năm trước .


Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

ẤN ĐỘ : ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI




Ấn độ là nước đông dân thứ 2 thế giới .
Diện tích gấp 6 -7 lần Việt Nam .Thu nhập quốc dân cũng cao .
Có nhiều công trình kiến trúc ,lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa nhân loại .
Xứng đáng cho một chuyến đi .
Điểm đặt chân là Mumbai .Vé máy bay tới đây rẻ hơn tới thủ đô New Delhi .
Cảm giác ban đầu giống như đến một thị xã nào đó của Việt nam vài chục năm trước : Nhà cửa ,xe cộ ,đường phố ,cái gì cũng cũ kĩ ,ọp ẹp .
Xe bus nội đô ,cái nào cũng cũ như những chiếc xe của công ty xe khách Thống nhất chạy tuyến Kim mã - Sơn tây hơn ba chục năm trước ,trên xe đầy rác ,nhưng không thấy phụ xe quét dọn ,có lẽ họ đợi cuối ngày làm việc mới tổng vệ sinh .Có điều là vé khá rẻ : chỉ từ 3 500đ (10 rupi ) .
Tàu hỏa cũng vậy ,mỗi đoàn tàu đường dài thường hơn 20 toa ,cũng cũ như tàu Thống nhất của Việt nam vậy .Cảnh tượng đu bám là ở những đoàn tàu địa phương thôi ,chứ tàu đường dài không có .Để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của hơn 1 tỉ dân ,được như vậy là tốt lắm rồi .Tàu bình dân ,giá vé bình dân ,quãng đường tương đương hà nội _Bắc ninh vé chỉ tầm 3500đ .
Những ngôi nhà ở nội đô ,30 ,40 năm trước thế nào ,nay vẫn thế ,nếu có xây mới thì xây ở xa trung tâm ,tránh nạn kẹt xe .
Ít thấy những khu đô thị đẹp như của trùm Vượng Vingroup .Mumbai như vậy mà Kolkata cũng rứa .
Cảnh quan như vậy có lẽ phù hợp với con người ,cũng máu đỏ da vàng như ta ,có điều đen hơn thôi .
Văn hóa ,Dân trí của một xã hội hơn 1 tỉ người không thể so sánh với Văn hóa Mĩ ,Tây Âu được : Khó có thể xây nhà vệ sinh công cộng để đáp ứng nhu cầu cho từng ấy dân ,nên chuyện đứng đái giữa phố hay ngồi ị tự nhiên ven đường tàu là chuyện thường .Người Ấn dùng tay thay cho đũa ,họ cũng không dùng giấy vệ sinh mà dùng nước để làm sạch khâu cuối cùng quá trình tiêu hóa ,như vậy cũng tốt ,vì đỡ được bao nhiêu nguyên liệu tre gỗ mà có lẽ rừng Ấn độ không nhiều .
Khác biệt về Văn hóa không lớn ,nên ta có cảm giác như ở nhà vậy .
Không biết đường thì hỏi ,cần chụp ảnh cứ nhờ ,người Ấn sẵn sàng giúp đỡ vô tư ,nhiệt tình .
Họ có tốt không ?
Tôi đã bị một phụ nữ bán vé qua phà ở Kolkata quỵt 40 rupi khi mua vé , đòi lại vẫn cố tình trả thiếu 10 rupi .
Một nhân viên quầy thu đổi ngoại tệ không biết vô tình hay cố ý đưa thiếu 500 Rs khi tôi đổi tiền ,may là mình có đếm lại và hỏi tỉ giá một nhân viên khác .
Một người bán hàng tơ lụa ở Varanasi cũng định lấy gấp đôi số tiền món quà tôi mua của họ .
Nhưng tôi cũng được một người cho đi nhờ Taxi ,và chỉ đường tận nơi ,rồi mới yên tâm rời đi .Đoạn đường ngắn ,tiền taxi cũng chẳng đáng là bao nhưng việc giúp đỡ tận tình du khách là việc thường thấy ở bất cứ người Ấn nào .
Nếu không ,làm sao tôi có thể hài lòng với chuyến đi dài ngày đến một đất nước xa lạ mà Ấn ngữ một chữ bẻ đôi cũng không biết ,tiếng Anh thì nói bằng tay nhiều hơn .
Người Ấn có yêu hòa bình ,yêu cuộc sống ?
Cứ nhìn đàn chim kia rồi đánh giá .