Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

CHUYÊN CƠ





Đề tài bàn tán trên mạng mấy hôm nay là chuyên cơ
Nói thế không đúng .Nói đầy đủ là :
Chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm Đại hàn dân quốc .Đoàn có 160 người .trong số đó 9 người có đi nhưng không về cùng đoàn .(Bọn mình hay gọi là tuột xích ).
Việc xảy ra đã lâu ,báo Hàn quốc mới đưa tin ,nên mọi người Việt nam mới biết ,chứ hay ho gì chuyện này mà báo Việt cộng đưa tin.
Đoàn đi chuyên cơ là đoàn Quốc hội .
Nhưng Bộ Kế hoạch đầu tư tổ chức .ông Bộ trưởng nói cho mấy người kia đi nhờ .Chắc là kiếm thêm ít tiền đổ xăng .
Đi nhờ chuyên cơ thôi , có gì mà ầm ĩ ?, mà chửi chị Ngân .
Chị đang muốn đốt hết áo dài ,mọi người lại đổ thêm xăng .Mình cũng cảm thấy xấu hổ vì chị hỏi thế em đã làm được gì cho Tổ quốc chưa ?
Nên mình bênh chị .
Một phần nữa là ngày xưa mình cũng hay đi nhờ máy bay chở khách .
Hồi còn đi kiếm ăn ở nước Nga cách đây gần ba chục năm ,công việc của bọn mình là mua hàng ở đôm 5 ,hàng chủ yếu là quần áo (ai ở Nga thì không phải giải thích ,ai chưa biết thì hỏi ở bình luận ) rồi chở về vùng Siberi bán lẻ kiếm lời .Hành trình Tyumen - Matxcơva - Tyumen lặp đi lặp lại ,tàu hỏa là nhà ghế nằm hạng bình dân là giường ngủ . Ăn bánh mì và thịt nướng ,tắm ở nhà tắm công cộng gần ga đường sắt .
Hàng tháng trời như vậy .
Không hiểu do cơ duyên nào lại tìm được cách đi nhờ máy bay ,vì đi tàu mất 32 tiếng ,đi máy bay chỉ mất hơn 2 giờ bay tới sân bay Vnukovo ,xuống máy bay là vào ngay phòng vé của đường sắt ở đó để mua vé về ,rồi lên xe bus đi tiếp chừng 1 tiếng là đến nơi lấy hàng ,đi như vậy mệt hơn nhưng được nhiều chuyến hơn ,kiếm được nhiều tiền hơn .
Ngày đó ,các máy bay từ vùng Viễn đông bay tới Thủ đô Nga thường quá cảnh ở Omsk ,có lẽ để tiếp thêm nhiên liệu nên dừng lại khoảng 2 tiếng ,hành khách được chở từ máy bay vào quầy giải khát ( Cafeteria ) trên tầng 2 sân bay Omsk ngồi đợi .
Mình và chú em cùng quê 2 tay đút túi quần lững thững đi vào , ngồi uống nước ,chờ khách ra là ra theo ,hỏi tiếp viên xin đi về Max ,họ đưa lên gặp cơ trưởng hoặc nhân viên tổ lái ,đưa cho họ ít tiền (những đồng 25 rúp màu tím ,không nhớ là đưa bao nhiêu hình như là 100 tờ ,tức là 2 500 rúp / 2 người ) ,họ cho ngồi khi cuối khoang ,khi gần tổ lái ,khi phải xuống khoang chở hàng lạnh buốt .
Chắc thời đó phi công không lo ngại khủng bố ,nên xin quá giang cũng dễ dàng ,có điều phải từ Tyumen đi tàu hơn 200km mới tới Omsk để đi nhờ máy bay .
Một điều lạ là không bao giờ họ đòi xem hộ chiếu .
Mà hộ chiếu thì đã bị mất cắp cùng túi hàng ngay sau khi sang Liên xô được 1 năm ,cho tới năm 1994 mới lên sứ quán xin cấp hộ chiếu mới ,từng ấy năm chỉ có một giấy chứng nhận Công an thành phố Mezdurechensk tỉnh Kêmerovo cấp .
Chu trình này lặp đi lặp lại hàng tháng ,sau này thuê nhà ở hẳn Tuymen thì mới ngừng đi máy bay ,đi bằng tàu hỏa ,mỗi tuần một lần .
Nhờ có đồng tiền kiếm được từ hồi đó ,đến bây giờ mới mua được Laptop ,ngồi gõ bàn phím bàn thế sự với mọi người .
Sau này có vài chuyến du lịch ra nước ngoài ,toàn nhờ người quen mua vé .
Sang năm dự định đi Hàn quốc ,nhưng chắc không thể đi nhờ chuyên cơ được rồi .