Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ VÀ QUAN TRÍ


 




Công an và báo chí vừa phanh phui vụ Đại học Đông Đô bán bằng  tốt nghiệp .
Bằng này là băng thật ,hiệu trưởng ký .
Chắc là bằng cử nhân thôi ,chứ bằng tiến sỹ thì đã có lò ấp là Viện khoa học gì đó .
Phân vùng ra mà làm ăn ,nước sông đừng phạm nước giếng .
 Tôi làm xe ôm ,nếu mua thì mua giấy phép lái xe ,chứ mua bằng đại học làm gì .Chục năm trước vẫn ước ao ,để khoe .Bây giờ có cho cũng không nhận.

Vậy thì ai cần ?
Chỉ có quan chức thôi .
Bằng cử nhân chắc chỉ làm quan huyện .
Muốn lên cao ,bằng cũng phải cao .
Đố bạn tìm ra một quan chức to mà không có học vị tiến sỹ .
Học hàm giáo sư ,phó giáo sư lại có bằng cách khác .Mỗi thằng bán mỗi món hàng ,đừng cạnh tranh nhau .
Mà đã là quan thì lấy thời gian đâu để học .
Các quan càng to càng hiểu điều đó ,nên khi xem xét hồ sơ cấp dưới đề bạt ,họ hỏi đểu :thằng này tiến sỹ khi nào ?Nhưng rồi OK tuốt .
    Ngày xưa có câu :
        Sông Cầu còn lâu mới ký
        3 con 5 (thuốc lá ) vừa nằm vừa ký ...
Việc này cũng liên quan đến việc mua điểm trong các kỳ thi vài năm trước ở các tỉnh miền núi .

Đã có biết bao nhiêu lượt bố mẹ mua điểm thi cho con  .
Những đứa ấy đã có bằng và trở thành quan chức trong bộ máy của bố mẹ chúng .
Nay chúng mua bằng tiếp để leo cao hơn .

Bằng đi mua ,trình độ không có ,nên chúng phát biểu câu nào là bị chửi (ném đá) câu đó .
Tôi có nguyên 1 album phát biểu ngớ ngẩn của quan chức ,ai cần tôi gửi cho .
Gửi bài này cho anh nhạ duyệt ,anh bảo mày cần hiệu đính thì tao bảo anh thuyết cánh riều của tao nàm hộ .Miễn phí .
Thôi ,em cứ để nguyên .

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

THÀY TÔI

 


THÀY TÔI
 Suốt 10 năm học phổ thông ,tôi là một học sinh có học lực trung bình ,không chăm học lắm .
Trong lớp lại hay nghịch ,nói chuyện riêng nên không phải là trò cưng của bất cứ thày cô chủ nhiệm nào .
Với các thày cô bộ môn cũng vậy ,tôi không để lại bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào .Nếu có nhớ ,chắc chỉ mang máng tôi nằm trong số vài học sinh nhỏ nhất lớp ,có khuyết tật (cô giáo dạy tôi hồi cấp 1 gọi tôi là thằng móm sều ).
Thế nhưng ,năm cuối cấp 2 ,vẫn có thày dạy môn Toán ưu ái ,phê học bạ còn có lời khen .
Những năm học cấp 3 (Phổ thông trung học ) cũng được thày Hợi dạy Trung văn và thày Phúc dạy Toán và là thày chủ nhiệm , có chút cảm tình ,chứ không ,năm lớp 9 có khi bị đuổi học .
  Thày Hợi là giáo viên duy nhất dạy liên tục cả 3 năm,từ khi mới vào đến lúc tốt nghiệp ,chứ các thày cô khác chỉ dạy từng năm .
Không rõ là được thày ưu ái ,mình học môn này khá hơn các môn khác ,hay là mình học khá nên được thày quan tâm ?
 Năm học lớp 9 ,trên đường đi học về ,gặp 2 bạn học lớp dưới ,người cùng xã đang gây sự với nhau ,trong đó có 1 là người cùng làng  . Mình dừng xe lại ,ra mặt đàn anh ,dù ít tuổi hơn 2 bạn kia (mình đi học sớm 1 năm ) hất hàm hỏi chuyện gì.
  Anh bạn cùng làng trình bày xong ,mình liền lao vào ôm đối thủ  và kêu bạn kia đấm đi .
Hai đánh một không chột cũng què,kẻ bị đòn đau ức quá mà không làm gì được bèn dọa sẽ quay lại trường mách thày hiệu trưởng .
Tưởng bạn ấy nói vậy thôi ,mình còn thách thức ,không ngờ bạn ấy quay xe luôn ,đạp xuống trường dù đã là buổi trưa ,ai cũng đói ,mệt .
  Chiều hôm sau ,không biết là lớp phải lao động buổi chiều hay làm gì đó ,thày chủ nhiệm gọi mình đến khu tập thể giáo viên,mình không nghĩ về câu chuyện hôm qua  nên yên tâm bước vào .
Trong phòng còn có thày Hợi nữa .
Thày chủ nhiệm hỏi về chuyện hôm qua ,mình khai thật ,nhưng có lẽ   không giống những gì bạn học lớp dưới hôm qua mách với thày hiệu trưởng và thày chủ nhiệm .

Thày nói những gì ,mình không nhớ nữa ,nhưng theo ý thày hiệu trưởng đó là việc nghiêm trọng ,cần phải mời phụ huynh ...
Chắc thày chủ nhiệm và thày Hợi có ý bỏ qua chuyện này nên cũng không thấy bắt viết kiểm điểm ,không phải mời phụ huynh.Chỉ nhớ là thày Hợi nói hành động như vậy có thể bị đuổi học .
 3 năm học cấp 3 ,có lẽ chỉ có năm lớp 9 là học bạ có lời phê của thày chủ nhiệm có thể đem về trình phụ huynh được ,dù mắc lỗi lớn .
  Học xong cấp 3 ,mình đi bộ đội ,hai thày cũng chuyển trường khác .
Vài năm sau ,trên đường về nhà  khi ở bộ đội về phép ,gặp lại thày Hợi đang chỉ huy học sinh lao động ở trường Duy Tiên mới thành lập ,mình dừng lại chào thày ,thày nói là vẫn nhận ra mình dù vài năm đã qua ,có biết bao học trò được thày truyền đạt kiến thức ,dạy làm người .
  Được thày nhớ là tự hào lắm rồi .

Nói thày dạy làm người là nhắc lại lời thày dạy vài năm trước  trong một bài học về Lỗ Tấn :
            Trợn mắt coi khinh nghìn lực sỹ
            Cúi đầu làm ngựa đứa hài nhi .
Câu này ,và một câu của Paplop mà mình đọc được trong quyển sách của Bố có ảnh hưởng quyết định đến tính cách của mình .
PS :Những năm 90 khi bên Nga về phép có hỏi tin về thày thì được biết thày đã mất khi mới ngoài 60 tuổi .

Cả thày Trương Vĩnh Phúc chủ nhiệm năm lớp 9 cũng vậy.
  Không  phải chỉ ngày 20 tháng 11 mới nhớ thày cô  với lòng biết ơn
Đến bây giờ vẫn viết được những dòng này tức là không bao giờ quên .

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

ĐỒNG TÂM , ĐỒNG HÓA , XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

 


Những ngày đầu tháng 9 này ,sự kiện Đồng Tâm là mối quan tâm lớn nhất ,gần như của mọi tầng lớp xã hội.(Tôi gọi vụ xét xử...đang diễn ra là sự kiện Đồng Tâm )
Nhưng thật chớ trêu ,Đồng Tâm lại gây chia rẽ sâu sắc các tầng lớp xã hội.Điều này có nguyên nhân từ những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin .Mọi người (Người về hưu ,nông dân ) có thể nhận thông tin từ truyền hình quốc gia ,đài phát thanh và hàng trăm tờ báo Nhà nước độc quyền nắm giữ .Nhưng có rất nhiều người biết xử dụng Internet để có thông tin đa chiều hơn ,biết phân tích bằng đầu của mình và rút ra kết luận .
Thế nên ,hiểu sự kiện Đồng Tâm theo những cách khác nhau cũng là điều dễ hiểu .
Tôi hiểu Đồng Tâm cũng như Đồng Hóa quê tôi vài chục năm trước ,mà phần lớn mọi người biết đến qua cách gọi chuyện làng Nhô ,xảy ra năm 1992 .
Xuất phát từ đất đai ,nhưng thực chất có lẽ là sự bất bình ,phẫn nộ của người dân trước tình trạng tham nhũng từ cơ sở không bị ngăn chặn .Chính quyền cấp cao hơn làm ngơ hoặc dung dưỡng mầm họa này khiến bức xúc tăng lên ,dân muốn nổi loạn như Thái Bình vài năm sau sự kiện làng Nhô ...
Chính quyền cấp cao hơn lo sợ .Họ có cơ sở
Từ những vụ Đoàn Văn Vươn ,Đặng Văn Viết ,rồi vụ bắn chết cán bộ ở Thái Bình hay Yên Bái ...Họ sợ một Xô Viết Nghệ Tĩnh mới sẽ làm lung lay và dẫn đến xụp đổ chế độ với bao đặc quyền đặc lợi họ đang độc quyền nắm giữ .
Chứ vài chục hec ta đất Đồng Sênh đáng bao mà không giải quyết hòa bình được , bác Kình trục lợi đáng bao (nếu có ) so với Chung con .
Nỗi sợ quá lớn nên mới dẫn đến những quyết định sai lầm .
Tôi chỉ thấy thương bác Kình đến lúc chết vẫn tin vào Đảng , tổ chức mà bác đặt niềm tin gần sáu chục năm ,tin vào chủ tịch Chung .Chung con thế nào ,mọi người đã biết .
Tôi liên tưởng sự kiện Đồng Tâm đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh sắp sửa kỉ niệm 90 năm .Hơn 200 người bị chết ,hàng trăm người khác bị thương ,nhưng 15 năm sau mới có Cách mạng tháng Tám .
Tôi tin Đồng Tâm sẽ đi vào Lịch sử (tất nhiên sau này sẽ viết khác )
như một Xô Viết Nghệ Tĩnh mới .
Nghĩ như vậy để tự an ủi những bức xúc về bản án mà những người nông dân chân đất Đồng Tâm sắp đón nhận .


Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

VĂN HÓA HÀ NỘI


Đại dịch cúm Tàu - Viêm phổi Vũ Hán kéo dài đã 4 tháng nay và chưa biết đến khi nào mới kết thúc .Hậu quả với nền kinh tế nói chung ,mọi người đã thấy : Giao thông ,buôn bán đình trệ.Nhà hàng ,khách sạn đóng cửa ,tiền chỉ dùng mua thức ăn ,chứ không chi cho nhu cầu văn hóa ,tinh thần ...
Tác động rõ nhất tới cuộc sống hàng ngày của những người  nhà quê ra tỉnh kiếm sống : Không làm thì không có tiền . Nhìn cảnh hàng nghìn người kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận vài cân gạo từ thiện  mới thấy   nhiều gia đình còn khó khăn nhường nào .
  Thấu hiểu cảnh ngộ của những người lao động thời điểm này ,nhiều cá nhân ,gia đình tự nguyện tổ chức những điểm phát quà từ thiện miễn phí .
  Có thể là vài cân gạo ,gói mì tôm ,hay chiếc khẩu trang gia đình làm nghề may tự sản xuất .
 Một miếng khi đói bằng một gói khi no .Đối với nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị trong bệnh viện Thanh Nhàn kia ,thì xuất quà sáng miễn phí này còn là liều thuốc hỗ trợ tinh thần không kém thứ thuốc mà bác sỹ kê đơn hàng ngày .
Và cũng chỉ là lá rách ít đùm lá rách nhiều thôi .Gia đình người phát quà mà tôi được biết chưa phải là những người ta thường gọi đại gia .
Nhưng để có được những việc làm bình dị mà cao đẹp như thế ,không phải ai cũng làm được .
Hôm nay ,bạn có ít tiền .Vài chục năm sau bạn thành tỉ phú ,chuyện ấy là bình thường .
Bạn thành tỉ phú ,rồi sẽ làm từ thiện : Xây trường cho trẻ vùng cao ,thêm miếng thịt cho trẻ em trên bản ,tấm đệm bông cho người già neo đơn ,chuyện ấy cũng bình thường .
 Nhưng để có được tấm lòng bao dung ,để có được hình ảnh đưa xuất quà từ thiện bằng cả hai tay -Cử chỉ thể hiện Văn hóa cao của người phát quà - thì phải là một quá trình dài của Lịch sử :Từ thời cụ Lý  chọn Thăng Long làm kinh đô .
Cho nên giáo dục trẻ con ,không chỉ là những bài học đạo đức trên lớp ,mà chỉ cần giảng giải nội dung tấm ảnh ,dần dần ,dần dần  chúng sẽ hình thành nhận thức về Văn hóa Hà Nội .
PS Viết mấy dòng này nhân có bài so sánh trên mạng về ý thức của cư dân 2 thành phố lớn nhất nước khi xếp hàng nhận gạo từ thiện .

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

VIRUS VŨ HÁN và BẢN TÍNH CON NGƯỜI

Virus Vũ Hán  như một trận cuồng phong Katrina càn quét thế giới chứ không riêng nước Mỹ ,gây hậu qủa hết sức nặng nề .
 Nó cũng nhẹ nhàng bóc lớp vỏ ngoài ,để lộ bản chất ,bản tính từng cá thể ,gây ngạc nhiên cho rất nhiều  người ,nếu những người bị bóc mẽ là người của công chúng ,chẳng hạn như Luật sư ,Nhà báo nổi tiếng ,Diễn viên điện ảnh ...
  Trong nhận thức ,có lẽ là của phần lớn dân chúng ,Luật sư là những người đức cao ,vọng trọng .Sơ mi cổ cồn trắng ,com lê đen ,giầy , cặp da   bóng lộn .Ăn nói mực thước ,luôn viện dẫn luật điếu A khỏa B ,điểm C ,chương nọ mục kia  của bộ luật này nọ ,nghe chảng hiểu gì nhưng chỉ biết gật đầu thán phục .Có vấn đề gì thắc mắc ,tôt nhất hỏi luật sư ,đến nhà báo vẫn thường hay hỏi luật sư cho ý kiến  trong các bài viết của mình .
  Đủ thấy luật sư quan trọng và đáng kính như thế nào .
Nhà báo cũng vây .
Họ cho ta biết mọi chuyện .
Từ việc so sánh tài sản của Lê Thanh Hải với Hòa thân bên tàu  tới việc người mẫu Ngọc Trinh hôm nay mặc đồ lót màu gì ,hay em gái hoa hậu dậy thì thành công ra sao ...Gi gỉ gì gi ,chuyện gì cũng biết ,chuyện gì cũng có ,trên báo chính thống chứ không phải tin không lề  .
Đã lên tới cỡ Tổng biên tập một tờ báo ,là có thể bắt tay ,nói chuyện thân mật với bí thư ,chủ tịch tỉnh,ngồi ăn tối với Bộ trưởng được rồi .Quyền lực thứ tư ,nhưng các quyền lực kia cũng phải dè chừng ,nể ,sợ .Không thì 300 bộ áo dài hay khẩu trang màu tím lên mặt báo ngay.
Doanh nhân thì khiếp vía rồi ,cứ nhìn lẵng hoa của những ông lớn như Vượng ,Lam ,Quyết chúc mừng tòa soạn Thanh Niên ,Tuổi Trẻ mỗi khi có sự kiện ,hay những hợp đồng truyền thông của những công ty sân sau của phó tổng biên tập với các doanh nghiệp  đủ thấy địa vị xã hội của họ thế nào .
  Vậy nên ,tôi rất kính trọng họ .
  và cảm ơn họ đã mang đến cho tôi ,một người ngồi đáy giếng biết mọi chuyện ,kể cả thâm cung bí sử trong triều .
 Cho nên :
 việc có 1 ,2 người trong giới luật gia phát biểu trên Facebook với giọng điệu kém văn hóa .Lẽ ra ,những lời này là của chị công nhân lao động bên Đài Loan về nước mắn nhân viên sân bay ,hay bà bán cá Hải Phòng mắng Công an vừa bị truy tố thì hợp hơn .
 Hay việc 1 người phụ nữ nguyên là Tổng biên tập 1 tờ báo ở Tp Hồ Chí Minh  dùng chân nhấn nút đèn dành cho người đi bộ khi muốn băng qua đường ở bên Singapore _việc này tạo nên là sóng phẫn nộ của dân mạng bên đó ,và hình ảnh bà này cũng lên báo giấy tiếng Hoa .
Ở bên đó ,người ta chỉ biết tới các cô gái Việt sang đó bán dâm .có thể họ cũng thông cảm .
Nay có quý bà thượng cẳng chân ,không hiểu họ nghĩ sao .
thì mọi người cũng hãy coi rằng dù có ở trong giới tinh hoa nhất ,vẫn có kẻ lỗ mãng ,cục súc ,vô văn hóa như giới bình dân chúng ta .
 Hiểu được như vậy là ta có thể đứng trên những kẻ đó mà cười ngạo nghễ rồi .



Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG


Có lẽ tôi là người sau cùng của thế hệ 5X sài điện thoại di đông. (Tôi là người bảo thủ ) .
Tức là mới 12 năm trước .
Khi đa số đã dùng Smartphone ,tôi mới cắn răng bỏ tiền mua chiếc Nokia 520 .
Thực ra không phải hà tiện ,cũng không phải chậm đổi mới ,cái chính là nhu cầu sử dụng .
Đến bây giờ ,tôi vẫn lướt net ,vào Fb từ máy tính ,mà ít dùng điện thoại truy cập .
Vào Fb cũng là một hình thức học hỏi .
Cũng hiểu được nhiều điều ,khi mình thử nhìn sự vật ,hiện tượng từ những góc nhìn khác .
Nên tôi cũng không phê phán bạn trẻ nào đó đi du học ,về nước tránh dịch ,chê khu các ly bẩn ,chị công nhân làm thuê ở Nam Hàn cũng lên giọng mắng đồng bào .Rồi ai đó ở khu cách ly muốm ăn nho Mỹ .táo Úc...( Mấy đứa cháu tôi cũng chê bếp của ông bà bẩn ,đứa khác đòi mẹ mua nước đóng chai từ thành phố đem về )
Thế hệ trẻ bây giờ khác xa ngày xưa .
Các bạn ấy không có lỗi .
Lỗi là ở người lớn .
Lỗi là ở phương pháp giáo dục .
Lỗi ở hệ thống .
Thành tựu công nghệ làm gần lại những người cách xa nhau nửa vòng trái đát ,nhưng cũng đẩy những người ở gần ra xa !
PS ; Nhà có việc ,những đứa cháu ở thành phố về quê ,chúng không thích nghe cụ , bà, kể chuyện ma nữa .
Chúng không theo người lớn ra đồng .
Chúng đang xem phim Hàn Quốc .
Phòng dịch là việc của người lớn .

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

BỆNH DỊCH và QUAN TRÍ



Cả nước lo sốt vó dịch Viêm phổi Vũ Hán kéo dài ,học sinh nghỉ học đã lâu .Giao thông ,Du lịch đình trệ .Nhiều công ty bên bờ vực phá sản .
Nông dân đồng bằng sông Cửu long còn gánh thêm nỗi lo hạn hán ,nhiễm mặn dẫn đến trồng lúa gặt chỉ được rơm .Nhiều quan chức chính phủ ,toàn bộ nhân viên nghành Y gồng mình chống dịch ,bữa trưa xuất cơm hộp ăn vội .
Nhưng có quan ,có thể nhiều quan vẫn dửng dưng ,coi chống dịch không phải việc của mình .
Bữa trưa của họ ở khách sạn 5 sao .
Buổi chiều đi chơi golf cho tiêu bớt mỡ bữa trưa .
Bữa tối ở Nhà hàng sang trọng .
Còn mời ca sỹ đến hát mua vui .
Những người này không phải xuất xứ bán cháo lòng .
Toàn các vị thông thái ,bằng cấp học vị hơn người .
Không biết họ có đánh tổ tôm như ông Nguyễn Công Hoan mô tả không nhỉ ? Tôi chắc là họ thành

thạo ngón này .
Thế có phải là quan trí cao không ?các bạn ?

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

DỊCH BỆNH và DÂN TRÍ

Dịch Viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc hơn 2 tháng trước nay đã lan ra 79 quốc gia và vùng lãnh thổ .
Tên gọi của nó ban đầu là 2019-nCoV , sau đổi thành COVID -19 rồi thành SARS-CoV-2.Vì Trung Quốc không muốn từ Vũ Hán đi vào Lịch sử ,WHO phải nghe theo .
Italia ,Hàn Quốc ,Iran tuy không có biên giới với Trung quốc nhưng dịch bùng phát mạnh .Toàn cầu hóa - Globalization mà.
Việt Nam sông núi liền kề ,giao thương thuận tiện ,giao thông như mắc cửi nhưng số người nhiễm từ khi bắt đầu cho đến cách đây 2 ngày luôn ổn định ở con số 16 ca nhiễm đã khỏi hoàn toàn .
Chuẩn bị công bố khống chế dịch thành công ,thì hôm qua cô Nhung 125 Trúc Bạch hắt hơi ,bắn virus tứ tung ,thành phố họp khẩn ban đêm ,dân tình hốt hoảng ...
Thì ra có những thứ còn sợ hơn 2 đế quốc to nhiều !
Người Việt nam cách đây nửa thế kỉ ,quen với chiến tranh ,bom rơi đạn nổ bên tai vẫn đứng vững ,hiên ngang .
Nhường cơm ,xẻ áo .
Xe chưa qua ,nhà không tiếc .
Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau .Chỉ có ấm trà ,ngồi từ tối đến đêm chuyện vẫn chưa dứt ...
Cuộc sống thời chiến khó khăn ,không có tem phiếu lương thực ,thực phẩm như dân thành phố ,thói quen tích cốc phòng cơ hình thành từ đây .
Hòa bình ,phát triển ,kinh tế khá dần ,không còn lo cảnh chạy ăn từng bữa .
Dân quê dịch chuyển ra thành phố ,ở chung cư , người có bố làm to mua nhà mặt phố .Bây giờ họ đặt đồ ăn đem đến tận nhà qua ứng dụng trên Smartphone .Có tiền ,bay sang London chơi ,tiện thể bay sang Milan kinh đô thời trang nước Ý mua bộ đồ lót ,trước khi về sang Paris vào Laffayet lấy lọ nước hoa Chanel ...
Hà nội covyNhung là trường hợp đầu tiên ,mà dân Việt đã quen với khái niệm đại dịch hai tháng nay sao vẫn hoảng loạn ?
Cả nước trút giận lên cô gái .
Nhưng họ ,chính những người chửi cô này trên mạng ,tranh nhau đi vơ vét mì tôm siêu thị ,đang đêm xách vali , đưa con cháu về quê .
Họ chửi cô gái ích kỉ ,nhưng việc họ đi vơ vét tích trữ thực phẩm rời phố về quê mà không nghĩ rằng họ cũng đang reo rắc hoảng loạn trong xã hội bằng việc mua vét hàng hóa .
Biết đâu họ cũng đang mang mầm bệnh từ thành phố về quê ?
Hai chục năm nữa ,Việt Nam sẽ thành nước công nghiệp phát triển (theo như lời lãnh đạo ),nhưng dân trí chắc gì đã thay đổi tích cực hơn ?
PS ;Ảnh của anh bạn người Hà Nội chụp ở Tuyên Quang hôm qua .
Chợ quê Kim Bảng Hà Nam sáng nay đông như phiên chợ tết ,giá tăng hơn chút ít .Họ mua cả rau chuyển ra thành phố .
Thực ra hiệu ứng cô Nhung lan từ sáng qua .

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

PHƯỢT - CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC


PHƯỢT - CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC
Mỗi lần vấp là một lần bớt dại .
Nhưng  : chẳng cái dại nào giống cái dại nào
Nên cho dù thông minh đến mấy ,cảnh giác đến mấy vẫn có thể bị mắc lừa .Chỉ có thể tránh được những trường hợp tương tự nếu bạn coi câu chuyện này đã xảy ra với mình .
Trong chuyến đi vòng quanh Ấn Độ ,Bom Bay là thành phố đầu tiên tôi ghé thăm và dĩ nhiên là phải đến India Gate .
Sau khi chụp ảnh ,tôi thả bộ dọc theo phố đông người ,rồi ghé qua một con phố nhỏ ,hẹp .
Gặp đôi nam nữ tuổi ngoài 30 ,tôi đoán là người Thổ Nhĩ Kỳ vì 10 năm trước cũng đã từng làm việc ,tiếp xúc với họ .
Dừng lại bắt chuyện ,hình như họ chủ động.Họ giới thiệu là người Tiểu vương quốc Ả rập ,1 đất nước giàu nức tiếng .
Thấy tôi giới thiệu là người Việt nam ,họ ồ lên có vẻ sung sướng ,nói rằng sắp tới sẽ đi du lịch Việt nam .
Hỏi thăm giá vé máy bay ,hãng bay ,giá phòng khách sạn 5 sao ...rồi ngỏ ý muốn xem tiền Việt nam thế nào ...Tôi kéo khóa túi áo Gilê ,ngăn đựng tiền Việt ,vẫn cầm trên tay mình ,giơ lên cho họ xem .Vẫn tiếp tục câu chuyện ,họ muốn xem đô la Mỹ ,xem có gì khác với tiền họ đem theo không ,lúc này chàng trai cũng rút chiếc ví dày cộp ra rồi đưa cho cô gái cầm .
Tôi cũng không kịp suy nghĩ gì ,mở khóa ngăn túi áo đựng tiền đô ,cả tập chỉ chừng gần nghìn đô (ngoài ra còn tiền ở thẻ Visa) ,cũng giơ lên cho họ  xem .Người đàn ông đưa tay ra ,muốn cầm tận tay xem thế nào ,theo phản xạ tự nhiên tôi rút tay lại định cất tiền đi ,người này năn nỉ ,còn mở ví trên tay người phụ nữ cho tôi thấy sấp tiền đô vài chục tờ trong ví của họ ý để làm tin .
Tôi cũng chưa có ý niệm gì về chuyện lừa đảo hay cướp giật ,mà chỉ không muốn kéo dài câu chuyện ,đành mang tiếng kém lịch sự ,dứt áo chia tay .
Họ ra dấu có ý lấy làm tiếc có lẽ về sự thiếu hiểu biết ,tin cậy lẫn nhau  .Những ngày sau tôi không còn hớ câu chuyện này nữa .
Rồi vài hôm sau tới thành phố Varanasi ,trong khi băng qua đường ô tô qua lại như mắc cửi ,tôi phải nhờ cậy một cặp nam nữ cũng băng qua đường .
Cũng dừng lại nói chuyện xã giao  .kịch bản y như lần trước ở Mumbai (Bom Bay ) nhưng chỉ 5 - 10 phút sau tôi mới nhớ lại chuyện cũ và liên tưởng đến những trò lừa đảo rút lõi hoặc đánh tráo tiền (trò đổi tiền rút lõi tôi đã từng là nạn nhân hồi còn ở Nga ) .
May mà mình không dính bẫy .
Các chuyến du lịch nước ngoài .mình đem theo tiền dự phòng rất ít sau khi đã dự tính chi phí cho chuyến đi .
Nếu   mất dù ít là cũng ảnh hưởng tới chuyến đi ,có khi phải hủy  hành trình còn lại  vì ở Việt Nam còn xoay trở được ,chứ một thân một mình ở nước ngoài biết dựa vào ai  ?

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

THƯ GỬI BÁC KÌNH


Kính lạy vong linh bác .
Cháu là dân thường ,ở Kim Bảng Hà Nam ,cách quê bác 40km thôi .
Bố mẹ cháu cũng ngoài 80 ,bố cháu đã mất .
 Cháu cũng có người trong họ ,cháu gọi bằng bác ,tầm tuổi bác (chính xác là hơn bác 2 tuổi ) từng làm bí thư xã.
  Bố vợ cháu cũng có huy hiệu tuổi đảng như của bác ,nên cháu cũng hiểu phần nào lý tưởng của thế hệ các bác .
Biết việc đau buồn ,mất mát của gia đình bác ,có lẽ cũng là việc buồn của nhiều gia đình thôn Hoành nên sáng nay cháu đến thắp hương viếng bác .
Cháu biết thời gian tang lễ bác diễn ra sáng qua ,nhưng nghĩ rằng có đến ,các anh công an cũng không cho vào nên sáng nay mới đi .
Cháu đi theo đường từ thôn Đồng Mít vào ,các anh công an không cho vào ,cháu phải hỏi đường khác đi từ bãi rác .Vào đến cổng làng thấy cảnh sat vũ trang rất đông ,cháu cũng run,bám theo 1 chị đi xe máy phía trước ,không dám liếc ngang liếc dọc ,vào đến gần giữa làng mới hỏi thăm ,họ chỉ quay rabên ngoài cổng làng .
Cháu có gặp bác gái và em trai bác cùng vài người khác .
Em trai bác có giãi bày số anh trai tôi đen : huyện ủy Mỹ Đức có giấy mời đến nhận huy hiêu 50 -60 năm tuổi đảng ,chưa kịp nhận đã phải ra đi.
Bác cũng ra đi với niềm tin anh Chung chủ tịch là người tốt ...
Cháu có nói với em trai bác rằng : bác ngoài 80 ,ra đi cũng là hợp mệnh trời rồi .
Cháu nghĩ trong bụng :nếu được chết như bác thì cháu cũng sẵn sàng chêt .
Chỉ có điều cháu không có được niềm tin như bác .
Cháu thấy cái chết của bác cũng làm phân hóa xã hội nhiều lắm bác ạ .
Phần lớn những người có học thức như nhà báo ,nhà văn ,luật sư ,nhiều người trong số vừa kể cháu đã từng nghĩ về họ như là bồi bút đều đứng về phía bác .
Có 2 nhà văn đứng về phía chính quyền trong chuyện làng Nhô quê cháu ,nay cũng đau buồn ,xót xa cho Đồng Tâm .
Nhưng cũng có nhiều người lên án bác ,gọi bác là thàng phản độngViệt tân bác ạ .
Họ là những người trong lực lượng 47 ,hoặc là những người trung tuổi xem VTV1 ,gọi Google và Wikipedia là những người Việt phản động lưu vong .Lỗi sai chính tả ngay trong câu chửi bác ạ .   .Thôi bác cũng hãy bỏ qua cho họ .Bác cứ thử ngẫm mà xem thời thanh niên của bác khi CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT diễn ra ,chắc nhiều người bạn của bác cũng đã từng đấu tố người thân của mình .
Cháu chỉ bị dằn vặt ; không biết người chiến sỹ nào ,chắc chỉ bằng tuổi cháu bác ,đã nhấn cò ở cự ly rất gấn sát hại bác ?
Nhưng bác cũng hãy tha thứ cho anh ấy ,
Huy hiệu đảng không mang theo ,huân chương quân công hạng nhất cháu nghĩ cũng chẳng cần đâu bác ạ .
Yên nghỉ trong lòng NHÂN DÂN là được rồi ,bác ạ .
Vĩnh biệt bác .
PS :Viết những dòng cuối ,cháu trào nước mắt.
Mà cháu đâu dư nước mắt .