Tuy không còn xa lạ với người Việt nam ,nhưng trong kí ức những
người ngoài 60 tuổi như tôi ,bánh mỳ vẫn còn là
một cái gì đó cao cấp hơn gạo ,khoai ,sắn ...
Vì đó là lương thực chủ yếu của người
phương Tây da trắng .
là hàng viện trợ chống đói cho Việt nam những năm 70 thế kỉ trước từ các nước
XHCN anh em .
Mỗi lần được bố đem về từ cơ quan ,anh
em tôi vẫn thường tranh nhau vì nó ngon hơn hẳn thứ bột mỳ nhào trộn ,nắm thành
bánh dẹt dẹt rồi luộc lên mẹ tôi vẫn làm
hàng ngày .Cả huyện lúc ấy chỉ có 2 lò nướng phục vụ cán bộ ,viên chức và bán theo chế độ tem phiếu lương thực : 1kg
tem lương thực đổi được 5 chiếc bánh .
Những năm đi bộ đội vẫn ăn bánh mỳ nhưng không nướng mà hấp
,gọi là bánh bao .
Sang Liên xô lao động thì chế biến thành mỳ sợi ,ăn thay cơm vì lúc ấy gạo rất hiếm ,khó
mua.
Những năm gần đây ,thỉnh thoảng ăn bánh
mỳ pate xúc xích như một thứ món ngon Hà
Nội.
Bánh mỳ còn mang một nghĩa khác :dân hay gọi cảnh sát giao thông kiếm bánh mỳ
,chứ không nói họ đòi mãi lộ .
Vì thế ,anh phó chủ tịch phường ở thành phố Nha Trang không coi bánh mỳ là lương thực thiết yếu nữa .
Cũng là bánh mỳ ,với dân lao động trong lúc căng thẳng chống chọi với dịch cúm tàu ,thì bánh mỳ có khi cũng là thứ xa xỉ rồi,nên đừng chửi lãnh đạo nữa khi họ phát ngôn không lọt tai.
Bánh Mỳ - mỗi tầng lớp có cách gọi riêng .
Thiếu gạo ,hãy ăn bánh mỳ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét