Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

ĐƯỢC GÌ QUA NHỮNG CHUYẾN ĐI


Cách đây gần 3 năm ,trong chuyến phượt “Đi dọc Việt nam “ cùng anh Hoàng Thê ,có một anh bạn nhắn tin :Đi thế thì được cái gì ?
Mình tuy không phải dân kinh doanh ,nhưng vẫn tính toán hơn thiệt mỗi chuyến đi .Vì không thu hoạch được điều gì đó thì đi làm gì ?
Đi du lịch theo đoàn ,hướng dẫn viên thường nói đùa đó là một cuộc hành xác ,nhưng ai cũng thích .Đi phượt còn mệt hơn ,vì gần như cả ngày dãi nắng ,dầm mưa ,hít bụi ,nhưng nhìn cuộc sống gần hơn ,trải nghiệm thật hơn .
Chuyến đi đầu tháng vừa qua ,gọi là đi phượt cũng được  ,vì đi bằng xe máy ,qua 6 tỉnh thành :Quảng ninh – Hải phòng –Thái bình –Nam định –Ninh bình –Hà nam.
Nhưng chính xác hơn ,là chuyến đi thăm đồng đội .Có người gặp nhau thường xuyên ,có người gặp lại sau vài chục năm .Cảm xúc từ những cuộc gặp này chính là cái được không thể cân đong đo đếm .
TÌNH MẸ -CON
Phần lớn đồng đội gần 30 năm trước ,nay tuổi lục thập ,thất thập .Cha mẹ đã mất ,chỉ còn rất ít còn mẹ già :Mẹ 98 con 72 ,mẹ 92 con 67,tuy gánh nặng không đặt hết lên vai ,nhưng trách nhiệm chính .Có người xa mẹ thỉnh thoảng mới về,có người  mẹ con ở gần nhau .Dù xa hay gần ,các anh đều ý thức trách nhiệm ,làm tròn bổn phận ,đôi khi còn là người bạn tâm tình ,giãi bày tâm sự .(Mẹ gọi con là bác ,xưng tôi :Bác thông cho tôi cái điếu ,bác pha cho tôi ấm chè …) Cảm nhận thật rõ câu tục ngữ :Trẻ cậy cha ,già cậy con .Chứ không trừu tượng như câu Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Vài chục năm không gặp ,nên khách đến chơi là một sự kiện trọng đại ,dù đã gọi điện dặn trước cơm 2 rau 1 thịt thôi ,nhưng cỗ bàn ê hề  vì thực tâm mến khách chứ không phải khoe giàu ,hay  túng thiếu phải vay tiền đãi khách.Gọi điện cho bạn ,có người ở gần ,có người ở xa hai chục cây số ,sắp đến giwof ăn mới gọi điện ,tuy đang bận trông cháu ,chăm vợ ,vẫn thu xếp đến gặp ,cả bữa ăn chỉ một hai lần gắp ,gần 70 vẫn uống vô tư .Điều khâm phục nhất là gọi  điện mời đến uống rượu mà  không báo trước  (mời muộn thường dễ tự ái ) cho bậc đàn anh ,mà đàn anh vẫn đến .Những bữa rượu ôn lại chuyện xưa tưởng không bao giờ dứt ,nhưng ai cũng kiềm chế tửu lượng ,giữ được sức khỏe .
TÌNH VỢ CHỒNG
Đã dựng vợ gả chồng cho các con ,làm nhà cho chúng ra ở riêng nên bây giờ phần lớn phần lớn ông bà ở với nhau ,lấy việc chăm cháu nội ,cháu ngoại làm niềm vui hàng ngày .Nhưng mối quan tâm đến chồng thể hiện sự chăm chút đến từng chi tiết nhỏ khi chồng đi chơi một vài ngày .Hoặc lo bữa cơm chu đáo khi khách của chồng đến thăm .Rồi  dặn chồng đưa khách đến quán ngon ăn sáng …
Không phải là  tướng ,tá mới có hiếu như vậy .
 Không phải chỉ là đồng đội vào sinh ra tử mới quý nhau như vậy .
Không phải vợ lính ,trải qua gian khó ,mới tình cảm như vậy .
Mỗi chúng ta ,nếu chịu khó học hỏi xung quanh ,nếu biết sửa đổi mình ,đều có thể trở thành người con có hiếu  ,người bạn tốt ,người chồng đáng yêu.
Học từ sách ,học từ những người xung quanh ,học từ những chuyến đi .

Học mãi .

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

NGƯỜI TRUNG QUỐC Ở NEW YORK



Cư dân trên trái đất,bất kể màu da ,đều có chung khát vọng khám phá những chân trời mới ,theo những cách khác nhau .
 Người châu Âu da trắng đóng thuyền đi vòng quanh thế giới ,khám phá ra châu Mỹ (Christop Colombo ,Magienlang )
Người Trung quốc da vàng ra đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn .
 Người Việt cũng ra đi ,nhưng  lý do khác .
Ngày 
xưa ,hoàng tử Lý Long Tường mà xin được ít gỗ quý của mấy  anh kiểm lâm Yên bái ,Quảng trị ,đóng tàu to vượt đại dương,chứ không phải chỉ tới Hàn quốc xin tị nạn ,  thì bây giờ có lẽ nước Mỹ là của người Việt nam rồi .
Chứ không như nước Mỹ bây giờ ,sắp thành tàu đến nơi.
Đến bất cứ thành phố lớn nào của Hoa kì ,dù bờ Đông hay bờ Tây ,đều có những khu phố Tàu (Chine Town ).Thường ở ngay trung tâm thành phố (Downtown ).Dù đã đến Mỹ hàng trăm năm ,họ vẫn giữ tập quán sinh hoạt quê nhà .Dễ thấy là họ làm ăn ,buôn bán thành công trên đất Mỹ .Đó là những người Mỹ gốc Hoa.
Ta còn gặp trên đất Mỹ từng đoàn khách du lịch Trung quốc ,dễ nhận ra thôi ,vì họ có hướng dẫn viên du lịch cầm cờ dẫn đi,đoàn vài chục người ,nói năng tự nhiên ,chỗ nào cũng thấy tạo dáng chụp hình ,phớt lờ người xung quanh .Có nhiều tiền mới đi du lịch Mỹ ,nhưng văn hóa chẳng khác gì những đoàn khách phổ thông từ đại lục tràn sang Việt nam.
Nhưng còn có những người Trung quốc khác .
Đó là những du học sinh .
Có thể họ sang Mỹ học vì có bố mẹ là quan chức .Tôi gặp đối tượng này ở những địa điểm du lịch nổi tiếng ,thường là cùng bố mẹ đi chơi .từ New York tới Las Vegas ,đi thăm Grand Canyon cũng thấy họ ngồi chung xe …
Nhưng chắc cũng có nhiều  sinh viên được các trường  đại học Hoa kỳ cấp học bổng .Tôi muốn nói đến họ trong bài viết này .
Hôm ấy từ Washington đi New York do không mua vé đặt trước qua mạng ,nên khi tới thành phố ,họ thả tôi ở gần bến xe ,chứ không phải bến xe của hãng mà tôi  đã đặt ,thường vé này có ghi rõ địa chỉ bến xe ,và trong thư xác nhận đặt phòng khách sạn  ,họ có hướng dẫn cách đi từ bến xe này về khách sạn bằng phương tiện giao thông công cộng .(Dân du lịch bụi lấy đâu ra tiền đi Taxi )
Khá lúng túng khi xuống tàu điện ngầm ,dù đã tìm hiểu hướng dẫn mua vé từ  khi còn ở Việt nam .
Nhờ người hướng dẫn mua vé,là một cô gái Trung quốc  .Thao tác chưa đầy một phút ,chỉ kịp nói câu cám ơn ,thoáng qua nên không có ấn tượng gì .
Tàu điện ngầm New York   phức tạp ,đường trên ,đường dưới ,nhiều tuyến chung nhau đường khi qua trung tâm ,nên bị lạc .
Hỏi hai cô bé da trắng ngồi gần  ,họ cũng lấy điện thoại ra tra bản đồ  ,nhưng không kết quả .Bến tiếp theo ,họ rời tàu .
Lúc này ,cô gái châu Á đứng bên mới ngồi xuống bên cạnh và hỏi tôi xuống ga nào ?
Tôi lấy địa chỉ trong túi ra đưa cho cô bé ,xem xong ,cô cũng lấy điện thoại ra tra bản đồ ,đến ga tiếp theo ,cô bảo tôi  theo cô  ,đi tàu khác quay lại.
Trên tàu ,cô hỏi vì nghĩ tôi là người Trung quốc ,tôi trả lời là đến từ Việt nam .Cũng không nói chuyện nhiều ,vì tiếng Anh giao tiếp của tôi cũng hạn chế ,và cũng không tiện trò chuyện chốn đông người .
  Cô đưa tôi ra khỏi tàu và hướng dẫn thêm một chút ,căn cứ vào địa chỉ khách sạn  và  bến tàu điện ngầm thì chỉ phải đi bộ vài trăm mét .
Đến lúc đó ,tôi mới hiểu là cô đưa tôi đến tận nơi ,chứ không phải đi chung đường . Không vội ,nhưng cảm  động và cũng có phần bất ngờ ,nên cũng chỉ nói được câu cám ơn ,chứ không có được tấm hình cô gái tốt bụng chỉ gặp thoáng qua  như trong bất cứ chuyến đi nào .
Chỉ là một việc bình thường , một tình huống có thể gặp bất cứ lúc nào ,nhưng mình chưa bao giờ làm được .
Đây là một cô gái Trung quốc .Cô đang sống ở Mỹ .
Cô khác với những người Trung quốc tôi đã gặp .
Khác với những người Trung quốc ở đại lục hay ở Việt nam.

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

ẤN TƯỢNG DA MÀU


Không có đường đi bằng xe máy đến Mỹ  nên tôi đành phải mua vé  máy bay ,hãng American Airline chuyên chở từ Hà nội qua Tokyo đổ xăng rồi bay sang Dallas .
  American Airline là hãng già nua ,và chắc cũng nghèo ,điều này thể hiện  qua đội ngũ tiếp viên ,không trẻ trung xinh đẹp như của hãng hàng không quốc gia Việt nam .Có cả tiếp viên da đen ,chắc cô này tuổi ngoài 40 .Không biết nói tiếng Anh có khá không mà tôi hỏi xin lon bia (Tôi nói tiếng Anh chuẩn mà ,thấy chàng chăn bò bang LangGom quê tôi khen vậy ) cô ấy lại đem cho tôi cốc sữa ,đến khi tôi nói bằng tiếng Việt :Bia ,thì cô ta mới  đem đến lon Heineken ,khuyến mại thêm nụ cười  ,chắc để khoe hàm răng trắng ,quảng cáo cho hãng sản xuất  thuốc đánh răng Hinos .
Hôm ấy ở sân bay Narita có kỉ niệm 30 năm ngày mở đường bay Dallas –Tokyo ,nên cổng vào máy bay  được trang trí bằng bóng bay đầy màu sắc ,mỗi khách được tặng món quà nhỏ là ốp lưng điện thoại Iphone.Tưởng tặng Iphone thì dùng tạm ,chứ miếng nhựa như thế Hà nội bán đầy ,vài nghìn một chiếc ,đủ màu lựa chọn .Vứt .
Chuyến bay gần nửa ngày ,băng qua đại dương rồi xuyên chéo theo hướng Tây bắc –Đông nam từ bang Washington đến Texas .Hành khách mệt vì chuyến bay dài nên ngủ nhiều ,mình thích ngắm Thái bình dương từ trên cao  nên ít ngủ ,thỉnh thoảng thấy tiếp viên đi qua ,liếc mắt  ,hay là sợ mình làm gián điệp vào phá hoại nước Mỹ ?...Ở Việt nam ,mình cũng bị nhiemx tinh thần cảnh giác ,nhìn đâu cũng thấy địch .
Rồi máy bay cũng tiếp đất ,dừng hẳn ,cửa mở .Tới Mỹ rồi .
Người đầu tiên gặp cũng là người da đen .
Khai  nhập cảnh  điện tử ,lần đầu tiên nên  khá lúng túng  . Thấy vậy ,chị nhân viên da đen bước tới  giúp đỡ .Không riêng gì mình ,các hành khách khác cũng vậy .Tới băng chuyền lấy hành lý ,ra cửa Hải quan ,cũng lại là người da màu ,chắc gốc Ấn độ ,không thấy hỏi han gì ,chụp dấu nhập cảnh lên hộ chiếu .Xong .Lúc này mới thở phào  ,vì suốt chuyến bay là nỗi lo phấp phỏng bị từ chối nhập cảnh .
Sân bay rộng ,người lưa thưa , phải hỏi thăm đường vào thành phố  .Nhân viên ở quầy thông tin vẫn là người da đen .
Theo hướng dẫn ,dễ dàng lên xe bus ,rồi tàu điện vào thành phố .Lái xe ,lái tàu phần lớn người da màu .Có cả người gốc Ấn độ ,Nam hàn .Qua giọng nói và cách ăn mặc có thể nhận ra điều đó .
Những chuyến xe bus nội đô ở thủ đô Washington ,cả lái xe và hành khách gần như toàn bộ là da đen .
Khu vui chơi giải  trí ở Los Angeles cũng vậy ,tràn ngập trẻ em da đen .
Các chuyến xe bus đường dài rất ít gặp người da trắng .
Bất  cứ ở đâu gặp họ ,hỏi đường ,cũng đều nhận được chỉ dẫn tận tình  ,chu đáo ,thân thiện .Một nhân viên khách sạn ở Houston đang làm việc còn dừng lại nghe mình hỏi ,không tìm được địa chỉ trên điện thoại di động ,anh ta còn vẫy một người da trắng đang đạp xe lại và hỏi đường giúp mình .Duy nhất một lần ở Atlanta ,là chàng thanh niên da màu này định xin tiền trước khi chỉ dẫn ,nên mình cho qua ,không hỏi nữa .
  Khi Obama lên làm Tổng thống ,mình cũng chẳng để ý gì ,dù rằng đó là sự kiện đặc biệt :ông người da màu .
Bộ trưởng  ,ngôi sao ca nhạc ,vận động viên xuất sắc nhất thế giới là người da đen ,điều ấy cũng chẳng gây ấn tượng gì  .Chỉ đến khi tận mắt thấy họ lái xe , dọn rác , địu con đi tàu .Thấy trẻ em vui đùa cùng lũ bạn da trắng trên sân ,rồi những chàng cảnh sát da trắng ,da đen sát cánh cùng nhau  ,mình mới cảm nhận rằng nước Mỹ cũng là của họ ,của người da đen ,bình đẳng .
Thế mà chỉ mới nửa thế kỷ trước ,kì thị da màu là hiện thực không thể chối cãi .
Nước Mỹ không chỉ tiến bộ về kinh tế ,khoa học kỹ thuật .
Thỏa mãn các nhu cầu vật chất ngày càng tăng của người dân .
Mà nhận thức ,cách hành xử văn hóa của người Mỹ -không phân biệt màu da –cũng tiến bộ vượt bực.
Đất nước –Con người –Đáng để  ngưỡng mộ ,học theo .


Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

HÀNG HIỆU ,HÀNG GIẢ



Mấy ngày gần đây ,dư luận tập trung  chú ý vào vụ tòa  án trong Nam xử phúc thẩm vụ buôn thuốc ung thư giả .Điều đáng nói là Tổng giám đốc có thời hét ra tiền ,sai khiến cán bộ ,nhân viên cục Quản lý dược  , từng thuê người nhà Bộ trưởng làm việc cho mình ,khóc lóc thảm hại trước tòa ,chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Nay lại đến ông chủ tập đoàn Khaisilk (Ông này trước buôn bán lụa tơ tằm phố Hàng Gai ,nay mở rộng ,kinh doanh đa nghành từ Bắc vào Nam )bán hàng lụa Tàu gắn mác Việt nam .(Tôi biết 1 chiếc ca vát lụa tơ tằm họ bán ở phố Lý quốc Sư  cho khách Tây 20usd ,trong khi giá nhập 20 000đ )Có khi mấy ông to bà lớn dự APEC vài năm trước  ,mặc hàng Tàu  gắn mác  Việt  này  chụp ảnh (được chủ nhà tặng ) cũng nên .
Chuyện bằng giả như thật  của giới quan chức ,không nói chắc ai cũng biết  ,học thật còn chẳng ăn ai,mấy ông  đi xe biển xanh từ tỉnh lẻ về Hà nội tranh thủ học tại chức vào thứ bảy ,chủ nhật ,vẫn có bằng tiến sỹ  Hỏi đề tài luận án mới biết là tối ưu hóa  cách  luộc trứng và rau muống kết hợp ,hoặc giải pháp xử lý chất thải của bộ đội trong hành quân đường dài …
  Tôi có vài người bạn làm trong ngành Y ,là thạc sỹ đã vài chục năm ,nhưng không làm tiến sỹ ,dù những bài viết tập hợp lại  có lẽ đủ khả năng xem xét để bảo vệ luận án Tiến sỹ trong lĩnh vực chuyên môn mà họ đảm trách ,nhưng họ không làm .Cần gì danh hão .
Đã từ lâu ,mua và dùng hàng giả  trở thành thói quen tiêu dùng của mọi tầng lớp xã hội .
Tôi không có tiền ,nên mặc áo thể thao ,đi giày Adidas Made in Ninh hiệp đã đành .
Nhưng vài người nổi tiếng sài hàng hiệu  có giá hàng tỷ đồng , chắc gì đã thật .Không biết viên kim cương vài triệu đô ca sỹ nào làm rơi ở khách sạn đã tìm thấy chưa ?
Vì rằng không phải ai cũng có kiến thức về hàng hiệu .
Vì rằng tính sỹ diện thấm sâu vào tận xương tủy ,thói trưởng giả học làm sang khi có tiền là được dịp bùng phát…
Không tin ,bạn cứ đọc câu chuyện “Ông vua cởi truồng “ thì biết .
Thế nên tôi khuyên các bạn muốn mua đồ hiệu hãy vào cửa hàng Lafayette ở Paris mà mua cho chắc ăn .
Có ai cần mua thuốc ung thư ,cứ hỏi thẳng chị Tiến  .
Còn nếu không cứ ra vỉa hè chùa Bộc  . Vừa rẻ ,vừa không sợ hàng giả .Mặc chiếc áo phông Tàu ,ưỡn ngực đón gió ,cười nhạo chị mặc váy đồ hiệu vài chục triệu ,đã sao !




Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

TRÍ THỨC VIỆT


Trí thức chỉ là cục phân  !
Câu này mọi người cho rằng của Mao trạch Đông ,nói năm 1942
Nhưng cũng có bài viết lãnh tụ giai cấp vô sản Lê nin nói câu này trước .
Cho dù ai nói thì cũng thấy rõ một điều là các lãnh tụ  Cộng sản coi trí thức chẳng ra gì .
Thế Trí thức là ai ?
Tất nhiên không phải tôi rồi .Trình độ văn hóa mới hết lớp 10 ,tức là phổ thông Trung học  ,nếu ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đáng gọi là thoát nạn mù chữ thôi.
Chắc phải như chị ca sỹ Thanh  Lam mới gọi là trí thức ,vì chị mắng ca sỹ Nam kỳ là phần lớn vô học ,nhờ truyền thông giỏi Lăng xê mà trở nên nổi tiếng thôi,chứ óc bằng quả nho…
Khái niệm trí thức trong từ điển Bách khoa bó hẹp hơn ,nhưng tôi cho rằng những người đã tốt nghiệp đại học xứng đáng được gọi là trí thức ,họ là tầng lớp học cao ,hiểu rộng ,hơn số đông 75% nông dân chúng tôi ,họ có trách nhiệm dẫn dắt ,khai sáng cho số đông còn lại .
Không có trí thức thì còn lâu mới có CNXH ,CNCS .Lê nin nói vậy.
Nhưng mọi người yên trí đi , 24 000 tiến sỹ (Chắc chỉ có vài người ngoài Đảng ) sẽ dẫn dắt chúng ta  đi tắt ,đón đầu tới bến vinh quang  .Chẳng mấy chốc mà anh  Dậu chăn bò quê tôi  cũng có biệt phủ như của anh giám đốc Yên bái  :làm theo năng lực ,hưởng theo nhu cầu mà .Sẽ chẳng còn ai chăn bò ,quét rác ,đến lúc ấy thì bét nhất chắc cũng phải Phó tiến sỹ .
Nhưng mà tôi thấy không ổn .
Bạn hãy xem  bản  kiểm điểm của một bác sỹ Phó Trưởng khoa ,ngoài 50 tuổi rồi ,viết gửi Lãnh đạo thì thấy .Tôi cũng muốn đặt câu hỏi như Thanh Lam .
Trí thức mà thế này ư ?
Hơn 40 năm trước ,tôi được Thày dạy :
“ Trợn mắt coi khinh nghìn lực sỹ
Cúi đầu làm ngựa đứa hài nhi “ (Lỗ Tấn )
Nhưng chắc bây giờ ở bậc đại học ,người ta uốn nắn sinh viên phải ngoan ngoãn như vị bác sỹ kia .
Còn hèn thì chắc người ta không dạy .
Đây chắc là bệnh lây nhiễm trong giới Trí thức nói chung ,chỉ có một số ít ,rất ít miễn nhiễm .
Tôi nói vậy có đúng không ?
Nếu không đúng thì Việt nam đã có tên trên bản đồ các quốc gia dân chủ  của thế giới từ lâu rồi .


Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

MƯA LŨ VÀ XẢ LŨ


                                       

Ngày 10 ,11-10-2017 (hai mươi mốt ,hai mươi hai tháng Tám )vừa qua ,mưa lớn ,liên tục  trong 2 ngày làm nước sông dâng cao ,gây ngập úng ở Hà nam ,Ninh bình ,Thanh hóa …Mưa lớn ở Hòa bình ,Yên bái gây lũ ,sạt lở đất  vùi lấp hàng chục căn nhà ,chết nhiều người ,mất  tích (chắc chết nhưng chưa tìm thấy xác ) cũng nhiều .Thống kê cho thấy phải hơn 100 sinh mạng .

  Mưa lớn cũng làm vỡ đê bao  (Chương mỹ - Hà nội ).

 Mực nước các hồ thủy điện lên nhanh ,buộc phải xả lũ.Việc này ghóp phần làm tăng mực nước các sông lớn lên chút ít ,nhưng gây lũ trên mạng thì nhiều .Mọi người phẫn nộ , đổ tội cho Chính quyền ,rồi chửi bới quá lời ,mà ít chịu nhìn nhận vấn đề một cách có suy nghĩ thấu đáo .
 Việc mưa lớn gây ngập lụt ở Ninh bình –Mức nước ở xã Đức long ,Lạc vân  huyện Nho quan cao hơn năm lụt kỉ lục trước đó gần nửa mét ,tất nhiên không phải do thủy điện Hòa bình xả lũ ,mà chủ yếu do mưa lớn ở Kim bôi ,Lương sơn,Lạc thủy  của Hòa bình  trút nước xuống sông Bôi  (Tới Ninh bình gọi là sông Hoàng long ) là sông nhỏ ,thoát ra sông Đáy chậm nên nước dâng lên nhanh là phải thôi .

Sông Đáy quê tôi ,nước  lên nhanh cũng vậy ,chứ chưa đến mức phải phân lũ cho sông Hồng qua đập Phùng ở Đan phượng –Hà nội .
Thủy điện Hòa bình là công trình  trọng điểm Quốc gia  nên được tính toán thiết kế  chu đáo ,tính đến mọi phương án.(Ngày trước tôi đọc báo thấy nói 100 năm sau ,theo tính toán thì đập mới dịch chuyển về phía hạ lưu chừng 1cm (một phân,tức 1% của một mét )

 Chỉ có các nhà máy thủy điện nhỏ ở miền Trung hoặc vùng núi phía Bắc của tư nhân mà phần lớn có liên quan lợi ích tới quan chức chính quyền ,có thể do tư tưởng ăn xổi ở thì ,chú trọng lợi nhuận mà không tính toán chu đáo tới tác động môi trường ,hậu quả của việc xả  lũ nên mới làm ẩu ,xả bừa hoặc thi công gian dối gây vỡ đập .

  Còn việc xạt lở đất ,lũ ống ,lũ quét gây thiệt hại về người và của thì rõ ràng là hậu quả của việc chặt phá rừng bừa bãi của dân ,và chặt phá có tính toán của quan .
Dân thì do tập quán canh tác ,trình độ nhận thức ,phá đã đành .

Quan ,làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ,phá thế nào ?
Đơn giản là thuê lâm tặc chặt gỗ quý,rồi đến bắt ,chở tang vật về ,sau bán đấu giá ,nội bộ chia nhau …

 Hoặc nhận tiền hối lộ từ lâm tặc ,có như vậy thì mới có biệt  phủ làm hết gần trăm khối gỗ quý  Hòa thân bên tàu có sống lại nhìn thấy chắc cũng ghen tỵ ,mà đó chỉ là các quan cỡ vừa vừa ,chưa phải quan đầu tỉnh hoặc to hơn .

Công khai xây biệt điện ,biệt phủ to như vậy  là đã xem thường quan Thanh tra  rồi ,còn dân thì chắc chúng coi như cỏ rác .Sợ gì dư luận .
 Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Nói thế là tư tưởng AQ thôi ,chứ đợi đến bao giờ Trời trừng phạt lũ quan tham vô lại ấy .Chỉ biết trước măt mỗi lần mưa lớn lại một lần xót thương những đồng loại xấu  số ,trách Trời không công bằng.

Biết vậy mà chẳng làm gì được ,nghĩ cũng buồn .

Nhưng mong mọi người hãy biết vậy .

Nhận thức đúng là bước khởi đầu .

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

NƯỚC LỤT HÀ NAM


Mưa to ,liên tục ,hai ngày liền .
Thượng nguồn mưa lớn hơn nên nước sông Đáy lên nhanh ,chưa đầy 48 tiếng đã dâng cao gần 2 mét,chắc tương đương với trận lụt lịch sử năm 1971.
Thời ấy làm nông nghiệp ,lúa  được Hợp tác xã chia không đủ ăn từ vụ này tới vụ sau ,nên nước lụt,lúa chết ,mất mùa là đói luôn ,không có gạo ăn vài tháng ,chỉ trông chờ gạo cứu đói từ chính quyền.
 Gạo không có , được cấp vài bao bột mỳ Liên xô (năm nào cũng có lãnh đạo đi thăm Liên xô ,Trung quốc và các nước XHCN để kí hiệp định kinh tế ,viện trợ không hoàn lại cho Việt nam ) ,rồi thì ngô Trung quốc (thứ ngô  răng ngựa ,hạt to,mỏng màu trắng ,luộc phải cho vôi vào để nhanh nhừ ,chứ rang lên thì người già không nhai nổi ).
Bột mỳ để lâu có bọ,mùi hôi ,nhưng không có gì thay thế ,ăn mãi thành quen .Ban đầu có mỡ để rán,dễ ăn.Sau hết mỡ ,chỉ còn cách lót lá chuối lên chảo ,đổ bột đã hòa nước ,đánh nhuyễn lên  trên  ,đưa lên bếp ,món này gọi là áp chảo ,mùi lá chuối ám vào miếng bánh cũng hơi khó chịu .Ăn chán thì lại vo viên đem luộc ,bánh bên ngoài nhão ,bên trong cứng ,khó nuốt,nhưng cũng không ai biết làm bánh bao .
Bánh mỳ là dễ ăn nhất ,nhưng cả huyện chỉ có hai lò bánh phục vụ cho bộ đội và cán bộ ,viên chức trong huyện ,hoặc đổi 1kg tem lương thực được 5 cái.Nhưng  nhà nông thì lấy đâu ra tem phiếu ?
Đắp đổi qua ngày ,độn thêm khoai sắn ,bữa ăn rau muống luộc chấm tương ,thỉnh thoảng có cá kho mặn ,hoặc đậu phụ rang ,vậy mà chỉ có trẻ con là được ăn no.
Chế độ dinh dưỡng như vậy còn kéo dài cho tới những năm đầu  cuộc đời binh nghiệp .Ai cũng nhớ tới hạt bo bo ,nhưng ít người phải ăn hạt mạch xay ,thứ này cám chẳng ra cám ,nấu lên nhão nhoét ,ăn vào ợ chua .(năm 1977-1978 xuất ăn bộ đội 85% ngô xay 15% gạo ,ban đầu không ăn được ,về sau ăn mạch xay lại mong được độn ngô )
Khi sang Nga lao động ,ăn toàn bánh mỳ,lại thèm cơm ,nhiều người tự làm mỳ sợi để ăn đổi bữa ,chứ bánh mỳ mãi cũng xót ruột.
Bây giờ thì cả tháng ăn Hamburger hay Pizza cũng được.
Đến lúc thích nghi được thì đã già .

Ps Nhân nước lụt nhớ lại chuyện xưa ,vì ai cũng than trời mưa chẳng biết làm gì .Đúng là ngày dài ngắn  chỉ trong nhà chờ mưa tạnh mới biết .Chứ cách đây 5 năm ,cũng vào dịp tháng 10 này  giong ruổi  trên đường 3 ngày liền cùng anh bạn phượt từ Quảng ninh  qua Lạng sơn ,Cao bằng tới Hà giang ,đi dưới trời mưa cả ngày mà tới chiều vẫn còn phấn khích .

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

TRỊNH XUÂN THANH ,TÔ LÂM ,HUY ĐỨC.

..
Mình không mấy quan tâm  đến những vụ án kiểu như Thanh PVC (vừa ra đầu thú ) hay Bê ngân hàng ,vì nghĩ rằng nếu  bây giờ thanh tra tất cả các quả đấm thép của anh 3x  ngày xưa  thì đều có chứng cứ để đưa bọn trùm này ra tòa vì tội tham ô hoặc làm thất thoát vốn nhà nước .
  Các Ngân hàng cũng vậy,đổ bể cả hệ thống luôn,vì ngân hàng liên quan chặt chẽ tới những dự án thua lỗ kia .Sống chết mặc bay ,tiền thày đút túi cái đã .Thằng nhỏ ăn nhỏ ,thằng lớn ăn nhiều ,không ăn thì mẻ cũng chết.Xã hội này ,cơ chế này ,không vào guồng quay theo  là bị văng ra luôn.
  Không quan tâm còn là vì xử  những vụ này chẳng đi tới đâu ,hàng chục ,hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn nhà nước đổ xuống sông ,xuống biển mất tăm ,tiền tham ô chẳng thu hồi lại được bao nhiêu .Có tiền ,vào tù vài năm ,vài chục năm chỉ như giấc ngủ trưa .Không tiền mới cảm thấy một ngày tù nghìn thu ở ngoài.
  Có cách nhìn như vậy không phải là vô cảm với hiện tình đất nước,hay thái độ bi quan ,buông xuôi,mà là sự nhận thức vấn đề một cách độc lập ,không theo định hướng .
  Vài ngày trước ,trên trang Facebook cá nhân của một nhà báo có tiếng ,có một câu bâng quơ :Thanh về nước mà báo chí im ắng ?.
Một ngày sau đó ,phóng viên hỏi Bộ trưởng Công an vụ này ,bộ trưởng trả lời không biết .
  Một ngày sau  báo quốc doanh đồng loạt đưa tin Thanh đầu thú ,không có ảnh  hoặc video kèm theo.
   Vài ngày sau Đức trục xuất một nhà ngoại giao Việt nam ,vụ này có liên quan đến Thanh bị bắt ở Đức và dẫn độ về Việt nam .
Các quý vị đã có hoặc sắp có huy hiệu bao nhiêu năm tuổi Đảng chắc cảm thấy hả hê ,khen ông thợ đốt lò giỏi ,chống tham nhũng quyết liệt...
  Những người khác có thêm niềm tin ,hy vọng...
Với tôi ,điều này chỉ củng cố vững chắc thêm nhận thức đã có từ lâu của mình :
  Đừng tin báo chí quốc doanh ,đó là công cụ tuyên truyền của chính quyền ,muốn biết thông tin đa chiều  ,hãy vào Google ,nhấn mục tin tức và lựa chọ tin ,bài muốn đọc .
  Đừng tin quan chức trả lời phỏng vấn ,nếu tin ,hãy tin điều ngược lại .
  Và một điều nữa :Nhà báo ,ngoài Hồng vệ binh ,văn nô,đĩ bút  còn có loại làm lính đánh thuê hoặc công cụ của một nhóm này nhóm khác thuộc giới chóp bu .Muốn hất cẳng ,hạ bệ đối thủ ,phải có nhà báo ,tờ báo nào đó giúp sức ,dọn đường dư luận...
  Còn về vụ Trịnh Xuân Thanh ,biết đâu vài hôm nữa báo quốc doanh đưa tin anh này vừa thắt cổ tự tử trong tù.
  Thắt bằng dây gì ??? Nhà báo hỏi dồn .
  Dây kinh nghiệm .Bí quá ,Bộ trưởng trả lời theo thói quen .

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

HỒNG VỆ BINH


Hồng vệ binh là  lực lượng Thanh niên,thiếu niên xung kích mà Mao Trạch Đông sử dụng trong Cách mạng văn hóa ở Trung quốc để đàn áp những người không cùng quan điểm ,dù ở cấp cao.Những thanh niên cuồng tín này sẵn sàng chém giết người thân nếu cấp trên sai khiến.
  Việt nam không có Hồng vệ binh ,nhưng có lực lượng Thanh niên xung kích sẵn sàng làm bất cứ việc gì theo lệnh của Đảng .
   Tôi gọi những người viết văn ,viết  báo  theo lệnh cấp trên là Hồng vệ binh  tuyên giáo .
   Nghĩa là hàng tuần ,tổng biên tập nhận chỉ thị từ cán bộ tuyên giáo ở cuộc giao ban ,về giao cho phóng viên viết bài ca ngợi hoặc công kích cá nhân ,tổ chức không cùng quan điểm với Đảng.
   Nhưng cũng có khi để lấy lòng cấp trên ,thể hiện lòng trung thành tuyệt đối ,họ không cần đợi lệnh  tuyên giáo  ,vẫn viết bài phê phán ,chửi rủa ai đó mà họ thấy  những người này dám bày tỏ chính kiến cá nhân  mà họ cho là phản động .
  Phần lớn trong số họ (văn nghệ sỹ ,nhà báo ) được  chút bổng lộc  mà tỏ lòng trung thành .
  Một số ít là những kẻ cuồng tín ,chế độ xã hội nào cũng có loại người này .Cũng như cả thế giới lựa chọn con đường A để đi ,thì vẫn có vài nước đi con đường B  mà họ cho là đúng ,dù nhiều nước thấy sai đã quay sang hướng khác ...
  Gần đây ,một tờ báo của một giới chuyên môn hạn hẹp ở một thành phố lớn  có bài viết phê phán ,gần như thóa mạ một giáo sư đáng kính ,chỉ vì giáo sư này bày tỏ  chính kiến trên trang cá nhân của mình ,không phù hợp với chính kiến của số đông mà chính quyền định hướng.
  Lẽ ra một bài như vậy phải phát trên hệ thống phát thanh VOV hoặc loa phường  may ra còn chút hiệu quả .  Chứ viết ở báo quốc doanh ,phát hành ở một vài đơn vị hành chính sự nghiệp ,ai đọc ?
  Còn phát hành trên mạng ,thì phần lớn những người sử dụng Internet đều biết và tôn trọng Giáo sư này,hàng chục triệu sinh viên ,học sinh cũng vậy .
  Nên bài báo (chắc của một kẻ bồi bút )kia ,mà mục đích chắc là đón trước ý chủ ,đã đem lại tác dụng ngược .Hoặc nếu không  thì Tổng biên tập chắc cũng là loại quan chức cháo lòng ,con em của anh thanh niên ba giai đoạn trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao ,nay làm cán bộ .
  Đúng là trí thức cục phân ! (Mao nói đấy ,không phải tôi )


Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

ÔNG NGHỊ và TAXI


Nghị sỹ Quốc hội ở các quốc gia dân chủ ,văn minh thường là Luật gia ,chứ không phải đại diện Công ,Nông ,Binh cho đủ thành phần như Việt nam .
Cho nên phần lớn những văn bản luật họ thông qua không bị lạc hậu qua hàng chục năm ,hàng trăm năm thực hành ,không có trường hợp chưa thông qua đã thấy mâu thuẫn với thực tế.
  Việt nam thì khác ,ngay từ thành phần .
Đa số đại biểu Quốc hội là Đảng viên cộng sản ,họ đại diện cho vài triệu đảng viên ,chứ không phải đại diện nhân dân như họ vẫn tuyên truyền .
  Những người không phải đảng viên ở trong Quốc hội ,thực chất chỉ là vật trang trí (bù nhìn )mà thôi :Một đại biểu trình độ cao đẳng kế toán ,làm lãnh đạo một công ty cổ phần nhỏ ở tỉnh lẻ,vào Quốc hội để làm gì ?
  Một nhà sử học không phải đảng viên ,nhưng là đại biểu quốc hội vài khóa ,trong khi có người vẫn là đảng viên cộng sản ,ở cấp cao nhưng tự ứng cử ,bị gạt ra rìa ,là bởi vì nhà sử học kia dễ bảo hơn ông cựu thứ trưởng (Hoặc hàm tương đương )tự ra ứng cử .Điều này (việc tự ứng cử ) đảng không thích rồi .
  Trong Quốc hội cũng có nhiều đại biểu có vấn đề về thần kinh ,như một ông nghị  đã từng đề nghị tổng thống Iraq trước kia cử mình làm nhà ngoại giao đàm phán với Mỹ,hay ông nghị rau muống ,phát biểu chỉ tổ làm trò cười cho dư luận .
  Việc một ông nghị là giáo viên môn Lịch sử đề nghị Thủ tướng trả lời trước Quốc hội về việc ngừng thử nghiệm ,cấm Uber ,Grab cho thấy việc cần làm không làm ,lo chuyện trời ơi đất hỡi đâu đâu của những vị dân biểu hiện nay.Việc này cũng cho thấy ông chưa nắm chắc vấn đề mà vẫn đề xuất ,có thể là làm theo gợi ý của nhóm lợi ích nào đó mà ông có quan hệ bạn bè chẳng hạn.
Chuyện này ông bị chỉ trích nhiều ,nhưng biết đâu là ý đồ của ai đó ,làm ta quên đi chuyện biển Đông ? 
Ps :Tôi cũng đã sử dụng dịch vụ Taxi Uber,thấy tiện dụng ,dễ kiểm soát thuế vì trả bằng thẻ tín dụng,tính cước theo lộ trình khách hàng ,giá khó bị  tài xế bịp,không làm tăng phương tiện thêm ,nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cũng hưởng lợi từ khách hàng sử dụng dịch vu 3G ,4G...nếu có ảnh hưởng tiêu cực thì chỉ là các hãng Taxi vẫn chèn ép khách hàng  bị giảm thu nhập .

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

QUAN CHỨC CHÁO LÒNG


Nhà văn Nam Cao nổi tiếng ,được mọi người biết đến qua nhân vật Chí Phèo ,Thị Nở ở làng Vũ đại.
Những người biết truyện ngắn Đôi mắt của ông ít hơn,có thể vì không còn giảng dạy truyện này ở bậc Phổ thông Trung học nữa .Nếu có nhớ ,là nhớ câu "Tài thật !Tài thật ! Tài đến thế là cùng .Tiên sư anh Tào Tháo ",câu kết của truyện .
Tôi thì ấn tượng nhất với nhân vật anh thanh niên vác tre (hay anh thanh niên ba giai đoạn ),Một anh thanh niên nông dân tiêu biểu ,điển hình ,chắc đã thoát nạn mù chữ ,tuyên truyền về đường lối cách mạng  cho một trí thức ở thành phố ,tản cư về quê.
Và một nhân vật nữa là tay bán cháo lòng trở thành cán bộ ủy ban hành chính ,cũng như Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng .
Những người nông dân như anh hoạn lợn ,bán cháo lòng ,hay anh chàng nhặt bóng ở sân quần vợt đều trở thành những nhà lãnh đạo khi cách mạng thành công .Anh thanh niên ba giai đoạn trở thành cán bộ tuyên huấn.
Trí thức chỉ là cục phân ,như Mao chủ tịch đã nói .
Đến nay ,những Lão thành cách mạng này đã già,phần lớn đã đi gặp tiền bối ,chỉ còn lại vài ông cai hay anh hoạn lợn...
Phát huy truyền thống Cách mạng ,nay con cháu họ nắm giữ những chức vụ then chốt trong bộ máy chính quyền,từ cấp xã tới Trung ương .Nhà nào có truyền thống khoa bảng ,nếu ngoan ngoãn phục tùng ,nguyện trung thành với Cách mạng cũng được hưởng phần,có khi còn được phong anh hùng lao động để làm gương cho người khác phấn đấu.
Khác với ngày xưa nặng về lý lịch ,nay coi trọng học vị ,học hàm ,nên lãnh đạo bây giờ toàn Giáo sư ,Tiến sỹ  (Bằng cấp đi mua thôi vì gen di truyền thì con anh cháo lòng  chỉ giỏi đánh tiết canh ,chứ bảo cân bằng phương trình làm sao biết ).Không tin bạn cứ hỏi anh gì Bí thư thành phố con cán bộ cấp to ở miền trung ấy ,bằng Tiến sỹ của Đại học hoàng gia Đông Timor cũng  không đắt lắm đâu.
  Nếu không quen nói trước công chúng hay trả lời phỏng vấn,trường Lý luận chính trị cao cấp dạy bạn  thuộc lòng hai mẫu câu : 1 - Đúng quy trình  .2 -...đến đâu ,...đến đó.
Nhớ quán triệt .
Gần đây có một số phát ngôn của quan chức ,từ chị phó chủ tịch tới ông tướng quân đội hay thứ trưởng bộ nọ , bộ trưởng bộ kia trở thành mục tiêu công kích của dư luận ,hoặc trở thành đề tài những câu chuyện tiếu lâm , chắc là vì họ mới làm quan chưa thuộc bài ,hoặc phóng viên hỏi câu chưa có trong đáp án thi ...
 Thực ra ,nếu mọi người nhìn nhận vấn đề không dựa trên phép duy vật của thế lực thù địch ,mà hãy nhìn từ góc của Nam Cao về anh cán bộ ủy ban ,bạn sẽ thông cảm với phát ngôn của quan chức hiện nay.
Chứ ngày nào mở báo ra cũng thấy những phát ngôn ấn tượng của các quan chức cháo lòng ,sẽ buồn ,giận ,khinh...mà giảm tuổi thọ .

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

VISA ĐI MỸ DU LỊCH TỰ TÚC DÀNH CHO TUỔI 60


Việc các bạn trẻ thành thạo tiêng  Anh ,lập nhóm ,xin Visa đi Mỹ không phải là khó .
Những người phỏng vấn bị trượt thường là có người nhà bên đó  bảo lãnh sang học ,sau đó ở lại không về .Nhân viên phòng lãnh sự biết rõ điều đó nên nhiều người khó qua mặt họ.
Những  người khác ,là doanh nhân , hoặc có nhiều tiền ,sổ đỏ 5,6 cái,đủ mọi giấy tờ vẫn trượt,tôi thực sự cũng không hiểu vì sao,nên khi làm hồ sơ xin Visa,tôi có tham khảo công ty chuyên lo dịch vụ Visa Mỹ và các nước Tây Âu ,họ nói cơ hội của anh 50/50 hoặc thấp hơn,nhưng tôi vẫn thử.
  Chỗ dựa duy nhất là cháu gái đang học đại học bên Mỹ ,định nhờ cháu làm giấy mời , nhưng cuối cùng không có giấy mời.
  Nếu có người ruột thịt của cháu (như Bố Mẹ ) cùng đi xin  visa thì cũng dễ hơn,nhưng cuối cùng cũng không ai bố trí được thời gian nghỉ phép,nên đành nộp đơn một mình.
  Nếu nhờ qua Công ty dịch vụ ,họ sẽ lo cho mình tới lúc vào phỏng vấn,tất nhiên phải trả phí dịch vụ.
Nếu thạo Internet .tìm kiếm thông tin trên mạng ,theo hướng dẫn cũng có thể tự làm được.Tôi tự làm là nhờ có hướng dẫn chi tiết của bạn trẻ có tên Nam river (http://www.namriver.com/2014/07/visa-my-2014-huong-dan-ien-form-visa.html ) đã từng lái xe vòng quanh nước Mỹ,trước đó bạn cũng đã qua châu Âu mà không gặp khó khăn gì khi làm hồ sơ xin Visa ở Lãnh sự Pháp.(Tôi làm có một mình nên bị từ chối liền )
  Khai đơn  DS 160 trực tuyến ,nộp tiền ở bưu điện ,đặt lịch hẹn ,chờ ngày đến phỏng vấn.
Đến ngày giờ đã hẹn ,đến phòng Lãnh sự xếp hàng ,qua cửa bảo vệ an ninh ,được hướng dẫn vào bàn kiểm tra hồ sơ ,lấy vân tay ,chờ phỏng vấn.
Tuy đã vài lần đến các phòng lãnh sự làm Visa ,nhưng lần này vẫn hồi hộp ,lo lắng,chỉ sợ run,lúng túng khi trả lời.
Thêm vào đó ,việc đọc mã vạch trên tờ khai của mình có trục trặc ,phải ra ghế ngồi chờ,nên càng hoang mang.
Rồi cuối cùng cũng đến lượt.Nhân viên lãnh sự hỏi mình là một phụ nữ tuổi ngoài 30.
Sau câu chào  xã giao là những câu hỏi thông thường,thấy chị này gõ bàn phím lách cách một lúc,cũng hơi sốt ruột ,nhưng cũng thấy bình tĩnh lạ thường .
 Thế anh biết nói tiếng Nga à ?
Tôi trả lời khiêm tốn cũng có biết đôi chút.
Từ đây cuộc phỏng vấn diễn ra bằng tiếng Nga ,chắc chị này có nhiệm kỳ bên đó ,hay là đòi hỏi bắt buộc biết vài ngoại ngữ khi làm việc ở ngành ngoại giao,nên chị phát âm rất chuẩn  (Các nhân viên lãnh sự phỏng vấn có thể bằng tiếng Việt.)
  Cũng vẫn là những câu hỏi thông thường ,may là mình vẫn còn nhớ chút ít tiếng Nga dù không dùng đến đã 8 năm nay .
  Nói lưu loát nên cảm thấy vững tin ,nhìn thẳng người đối thoại trả lời,gây được thiện cảm .
  Anh dự định ở lại bao nhiêu ngày ?
Chừng 20 ngày ,
Sao lại chừng 20 ?
Tôi tiêu hết tiền thì về (Tiêu tới đồng xu cuối cùng )
Anh có người ruột thịt bên Mỹ không ?
Phải hỏi tới lần thứ 3 tôi mới hiểu và trả lời.Sau đó là vài câu hỏi anh đã về hưu ?Anh đã phục vụ trong quân  đội ?...
Viết thì dài dòng chứ thực ra cuộc phỏng vấn chỉ chừng gần 3 phút đã nhận được câu chúc mừng anh sẽ được cấp Visa
.Tôi khá bất ngờ nên chỉ kịp nói cám ơn,chứ không phải rất cám ơn,cũng không kịp nói Goodbye.
Những giấy tờ đem theo như Sổ đỏ ,đăng kí kết hôn,sổ tiết kiệm ,hộ chiếu cũ có đóng dấu xuất nhập cảnh  chứng tỏ đã đi du lịch đó đây ,cũng không thấy hỏi đến hoặc yêu cầu cho xem...
 Ra ngoài nói chuyện với anh giữ xe máy mới biết hôm nay khá nhiều người trượt .
Cũng vui dù giá gửi xe ở đây đắt gấp 3 nơi khác,chắc nó thấy biển số nhà quê nên chặt chém đây mà .
  Về nhà ,sau 2 hôm nhân viên bưu điện chuyển đến tận tay phong bì  bên trong là hộ chiếu  có dán Visa ,giá trị tới tháng 5 năm sau.
 Nhanh hơn mong đợi !
Ai bảo Visa du lịch đi Mỹ là khó ?

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

ANH, CHỊ ,EM .


Anh em như thể chân tay.
Cùng một cơ thể ,cho nên máu chảy ,ruột mềm.
Nhưng : Cha mẹ sinh con ,trời sinh tính.Bao nhiêu anh  em thì bấy nhiêu tính cách ,có khi đối lập nhau .Điều này cũng đúng thôi,nhất là  đối với những ai theo học thuyết của ông Lê văn Mác :Mọi sự vật hiện tượng là thể thống nhất của những mặt đối lập.
Khi cha mẹ còn sống ,dù thế nào anh em vẫn có sự đoàn kết mà Bố Mẹ là trung tâm.
Đến khi có vợ ,có chồng ,kiến giả nhất phận,mỗi người có cuộc sống riêng ,lo toan riêng,trách nhiệm riêng .Lúc này cha chung không ai khóc .
Nói vậy thôi ,chứ Kiến giả nhất phận không phải là việc ai nấy lo.Thành ngữ tiếng Việt này nên hiểu theo nghĩa tích cực ,mỗi người hãy nỗ lực phấn đấu ,xây dựng cuộc sống,chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.Làm tốt việc này,hãy nghĩ đến điều  khác.Đó là sự kết hợp hài hòa giữa Riêng và Chung.
  Bố ,Mẹ già yếu ,bệnh tật,trước hết hãy tự giác chăm sóc ,sau mới nói đến việc chia sẻ trách nhiệm.
  Việc giữ gìn sự đoàn kết  giữa anh ,chị ,em khi Bố Mẹ mất đi là việc rất khó ,5 người 10 ý ,nghĩa là 5 anh chị em thì cộng thêm 5 dâu ,rể.Có được sự thống nhất quan điểm để lo việc chung  gần như là điều không tưởng.
 Có đại Gia đình một người bạn tôi làm được điều không tưởng ấy :8 anh chị em ,kẻ Bắc người Nam,nay ở tuổi lục tuần ,Bố Mẹ đã mất,vẫn hội tụ hàng năm ,đủ 8 anh chị em,tổ chức đi nghỉ năm nay Cát bà ,sang năm Vũng tàu,duy trì gần như thành truyền thống.
Tôi ước ao,tôi khát khao gia đình tôi ,gia đình bạn làm được điều như thế.
  Mà chẳng dám ước được  đến thế ,chỉ cần ngày giỗ tết hàng năm đông đủ ,vui vẻ ,không có điều tiếng gì,thế cũng là tuyệt vời rồi.
Ps  Ảnh  copy từ trang Facebook của một người bạn ,có tính chất minh họa chứ không phải quảng cáo hay khen nịnh .

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

NẰM VIỆN TRUNG ƯƠNG


Mấy hôm trước đọc báo thấy tin lãnh đạo Sở Y tế 1 tỉnh Tây nguyên cùng thuộc cấp nâng giá thiết bị Y tế từ 5 tỷ lên hơn 15 tỷ để lấy tiền đi hát  hoặc nuôi bồ ....
  Bức xúc quá ,gọi điện cho chị Kim Tiêm,đang cao giọng,chị nhẹ nhàng ngắt lời :Thế anh có đóng ghóp gì cho  các thầy thuốc hay nhà thuốc trong mấy năm vừa qua ?
  Mất giọng luôn .
Quả thực gần chục năm nay  ,nhà em chả có đóng ghóp gì cho nền Y tế nước nhà .
  Thôi ,nhân cơ hội này ,đi khám sức khỏe và nằm viện luôn,rồi sau nói gì hãy nói.
May quá, vừa có đợt sốt ,rét chưa rõ nguyên nhân lại có ý định khám sức khỏe tổng quát từ trước ,nên khăn gói quả mướp đi luôn Bệnh viện Trung ương.Vượt tuyến thì bỏ tiền túi chi trả ,đã sao.
  Đợi lúc sắp đến cơn sốt như hôm trước mới bước vào phòng khám.Thủ tục rất nhanh do áp dụng hệ thống quản lý ISO......sau 5 phút đã được Bác sỹ thăm khám.
Làm sẵn bảng kê quá trình sốt ,rét từ ở nhà nên Bs khám cho nhập viện luôn,chưa đầy 30 phút đã có mặt ở Khoa.
  Bác phải nằm ghép 2 ,ghép 3 vì khoa đang quá tải.Điều dưỡng trưởng khoa nhẹ nhàng.
 Thế có giường dịch vụ không chị ?
  Dạ có .
  Giá bao nhiêu ạ ? 
500 000đ.
Có phòng thấp hơn không chị,mẹ em nằm phòng dịch vụ  ở Bạch  mai...
Ở đây chỉ có một phòng ,mà anh phải chờ bệnh nhân ra mới có..
  Vậy thì OK.
10 phút sau vào phòng.
Ngay chiều hôm ấy là đã làm xong các xét nghiệm cận lâm sàng .Tối có thuốc luôn.
Thuốc tốt  (sau này mới biết ,gần tạ thóc 1 lọ đấy ) ,ngày hôm sau hết sốt liền.
  Sáng tiếp theo Bs điều trị dẫn theo Bs nội trú đến khám,khi ra họ nói với nhau :nhiễm khuẩn huyết .
  Sáng sau nữa Bs nội trú cắp bệnh án theo hầu Bs phụ trách buồng ,giới thiệu bệnh nhân...sốt...rét...bạch cầu ...đường máu ...Bs già phán luôn:Chắc chắn có ổ nhiễm trùng ,cho đi khám chuyên khoa Răng  Hàm Mặt và Tai Mũi Họng luôn.
 Đi khám chuyên khoa cũng không phát hiện ra ổ bệnh nào.
 Lúc sắp sửa xin ra viện thì Bs  trưởng khoa đi điểm bệnh.
Bs điều trị trình bày,trưởng khoa hỏi vài câu ,cười hề hề rồi vỗ vai Bs trẻ nói :Cái này là sốt hồi quy ,thế các cậu dùng thuốc gì rồi ?
Dạ dùng ...
Thay ngay thuốc khác đi nhé.
Sắp ra khỏi  phòng ,ông quay lại tôi ,nói :ông chưa ra viện được  đâu ,còn phải theo dõi....
Có 3 Bác sỹ ,3 chẩn đoán khác nhau.Nhưng thích nhất vẫn là kết luận :
  Ngày đầu vào :sốt chưa rõ nguyên nhân
Lúc ra viện :Sốt có thể do nhiễm khuẩn.
Có lẽ chủng ZIKA mới.
Các bạn nếu có sốt thì sốt rõ ràng vào chứ đừng ấm ớ như tôi ,Bác sỹ khó đoán.
 .

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

TRƯỚNG VĂN--Tác giả Nguyễn văn Thích ,viết tặng  khi Bố mất (Mười Hai tháng Hai năm Đinh Dậu -2017 )

Cảnh đêm tàn gió đang than thở
Đau đớn thay kẻ ở người đi.
      Một đời bao buổi sinh ly
Một lần tử biệt một khi đoạn trường

Nhớ thuở ấy lên đường ngày trước
Bỏ việc nhà cha bước thênh thang
      Lời ca tiếng hát ngân vang
Để quê hương đẹp ngày càng đẹp thêm
Sông Châu ấy vẫn êm đềm sóng
Núi Đọi kia rợp bóng phướn cờ
       Reo vào lòng những giấc mơ
Reo vào lòng những vần thơ ,tiếng đàn
Bao nhiêu năm sẵn sàng cống hiến
Cuộc bể dâu diễn biến khôn lường
        Giặc thù tan khắp bốn phương
Bắc -Nam sum họp ,tình thương hải hà
 Tuổi đã cao chiều tà bóng ngả
Hết trăng tròn lại hóa trăng non
          Cha về cùng với vợ con
Một nhà hạnh phúc vuông tròn ấm êm
 Sáu tráng sỹ cộng thêm hai ả
Tất cả nay cũng đã trưởng thành
           Chúng con nguyện với trời xanh
Nếp nhà truyền thống tốt lành vẫn theo
Mùa xuân đến gió reo mai nở
Khi hè về sen ở hồ bung
           Thu sang cúc cũng vẫy vùng
Đông hàn tùng trúc khoe hùng đua tươi
Cảnh nhà vui tiếng cười ròn rã
Bao năm ròng chí thỏa bồng tang
           Than ơi !Bỗng lạc điệu đàn
Cha già lắm bệnh ngày càng nặng thêm
Mẹ -con lo ngày đêm chữa chạy
Thủ đô xa đã mấy năm ròng
           Cửu long không có gan rồng
Quản chi vất vả hết Đông lại Đoài
Bệnh cứ thế kéo dài nào dịu
Thuốc thần tiên cầu cứu ở đâu
           Nại hà biết mấy nông sâu
Sao cha lại bước qua cầu cha đi
Buồn thay hỡi hóa nhi ác độc
Cuộc sum vầy bỗng chốc chia ly
Đoạn trường thay lúc phân kỳ
Tiến kèn than thở,sầu ly lệ tràn
Tám mươi tuổi hạc vàng đưa tiễn
Vượt non ngàn ,vượt biển bao la
         Họ hàng ,bè bạn gần xa
Tiễn đưa vĩnh biệt chan hòa tình thương

Trên linh sàng khói hương lan tỏa
Lễ dâng lên hoa quả đủ đầy
        Bây giờ cha đã về Tây
Tâm hồn sạch ,cũng từ đây hết buồn.


Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

VÒNG ĐỜI


Thượng đế tạo ra loài người ,nhưng không ấn định tuổi thọ .
Con người tự đặt ra và tính toán tuổi thọ của mình cho phù hợp với điều kiện sống.
Trước đây ,chưa có Facebook , chưa có Champions League ,World Cup...cuộc sống thật nhàm chán ,sáng ra suối ,vào rừng ,săn bắn hái lượm,tối về hang.Cuộc sống đơn điệu ,buồn tẻ ,sống lâu làm gì ,60 năm là đủ ,nên họ đặt ra 10 thiên can và 12 địa chi để tính một vòng đời,gọi là lục thập hoa giáp,sống ngoài 70 là hiếm như ông nhà thơ Trung quốc đời Đường  nói.
Nhưng con người có bộ óc thông minh hơn muôn loài ,họ nghĩ và sáng tạo ra đủ mọi thứ phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng lên.Bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng có những phát minh ,sáng chế đỉnh cao khiến con người muốn sống lâu để hưởng thụ .Thật tuyệt vời ,một ông già nhà quê như tôi cũng diện quần bò Levi"s (nhái ),đeo đồng hồ Thụy sỹ (hàng Tàu ),xem bóng đá có màn hình Untra HD ,nghe nhạc có dàn SONY 5.1  âm thanh rạp hát ,còn có xe máy vi vu nay đây mai đó, ai muốn chết làm gì .Sống để xem Bóng đá ,xem các em chân dài trong những cuộc thi sắc đẹp ,sống để sài Smartphone ,tối tối lên mạng chat với mọi người...Sống để yêu (nếu bạn còn trẻ ) ...
Biết đâu chục năm nữa,mấy bác sỹ của anh Thăng sẽ  nhận giải Nobel y học nhờ phát minh ra tim phổi gan thận điện tử,thay thế cho tim ,thận suy ,gan ,phổi ung thư ...ngoài Bắc đã có thuốc chống đói bằng pháo hoa của Hà nội ,chẳng lẽ Sài gòn không làm được gì .Ai bị hỏng lục phủ ngũ tạng ráng chờ ,biết đâu đấy .
  Hãy sống theo cách của bạn ,và sống đến bao giờ bạn muốn.
Ps :Hôm nay tôi đã trở thành một ông già thực sự (sang tuổi 61 gọi là ông già được rồi ) .Từ nay là một vòng đời mới ,hơn xưa.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

CHÙA , LỄ ,HỘI...


  Hôm qua em đi chùa Hương....
Hôm qua của tôi cũng đã cách đây hơn 30 năm.
Quê tôi gần chùa Hương ,tuy khác tỉnh nhưng chỉ qua 2 xã là tới.Bà nội lại quê ở làng Đục khê,nên từ nhỏ bà đã dắt tôi đi bộ chừng 10km về quê bà.Nhiều năm được lên vào dịp tết nguyên đán ,thấy trên đó rất vui vì có nhiều trò chơi dân gian quê tôi không có.Lại có hội chùa Hương vào dịp tháng Hai ,chắc do đông người đi nên dùng từ Hội.
Nhà  nằm ven sông Đáy, trước đây mỗi mùa lễ hội ,thuyền qua lại tấp nập,họ còn huy động xà lan  để chở khách từ Phủ lý ngược sông Đáy lên chừng hơn 20km,nhiều tối ra sông ,thấy mái chèo quạt nước ,tiếng cầu kinh rì rầm,họ đi cả đêm,chắc sáng mới tới bến Đục.
  Năm 12 tuổi,bố mẹ chúng tôi (tôi và một bạn học cùng lớp ,nhà gần nhau )đã cho phép các con mình tự đi chơi chùa Hương mà không cần người lớn đi kèm.Đi học về thì xôi ,oản đã được gia đình chuẩn bị sẵn,bạn có xe đạp ,lai tôi ngồi sau.
Vé bấy giờ cũng rẻ ,nhưng chúng tôi cũng chẳng có nhiều tiền.Vào tới bến  Trò,lên chùa Thiên trù,leo động Tiên sơn,Tối ngủ luôn trong động ,hương thơm nghi ngút,khách đốt suốt đêm nên cũng ấm,hương ngày đó không chứa nhiều hóa chất độc hại như bây giờ,nên tuy ít không khí nhưng không ai ngộ độc hay sặc khói...
  Sáng hôm sau xuống động ,đi Hương tích,nhưng thời tiết xấu ,mưa phùn nặng hạt khách quay ra nhiều,chúng tôi thấy sợ nên chưa xuống tới động Hương tích đã vội quay ra.
Tới được Thiên trù thì đường từ chùa xuống bến đã ken đặc khách,chúng tôi bé con ,bị xô đẩy trong dòng người ,ngước lên để thở còn khó ,có túi xôi oản  đem theo ,gửi người lớn,xuống tới đò nhưng không sao  tìm  được người giữ oản giữa biển người mênh mông .Hôm ấy mà ngã xuống chắc sẽ bị dòng người dẫm bẹp,vĩnh viễn nằm lại  Thiên trù.
   Ra được tới bến Đục,vừa đói vừa rét nhưng biết kêu ai,về tới nhà cũng chẳng dám hé răng.
Trẩy hội lần đầu trong đời là như vậy.
Tới năm 1973 ,tức là 4 năm sau, lại đi tiếp lần nữa.
Do lượng khách ngày càng tăng,đò chưa kịp đáp ứng ,nên họ mở một con đường cho người đi bộ từ đền Trình vào tới Thiên trù,sức trai đi bộ vài cây chẳng là gì,nên chúng tôi chọn đường này ,vừa đỡ tốn tiền đò ,lại được ngắm suối Yến từ trên cao.Chuyến đi này chẳng để lại ấn tượng gì.Vài năm sau ,họ bỏ đường này,chắc để bà con chèo đò kiếm chút tiền mùa lễ hội  chi dùng cả năm.
 12 năm sau mới lại đi tiếp lần 3, cùng với những người bạn bộ đội Sơn tây năm xưa.
Thịt gà ,xôi nếp ,bánh mỳ đủ cả.
Đủng đỉnh đạp xe ,ngồi thuyền dọc suối Yến ,chiều cũng tới Thiên trù ,lên vội Tiên sơn rồi quay xuống tìm chỗ qua đêm.4 người chọn  được  chỗ rộng chắc chỉ đủ cho hai người ngả lưng ở mái hiên chùa,nhìn xuống sân rộng ,nhưng đến đêm cũng kín người.
Màn trời ,chiếu đất qua đêm,nhưng chỗ hội hè cần gì ngủ.
Tiếng cầu kinh ,tiếng trò chuyện rì rầm suốt đêm.Có một chàng trai nào đó đem theo cây đàn guitar ,giọng hát vút lên giữa đêm khuya tĩnh mịch :
Vùng trời nào đó ,anh đã bay qua
Chỉ còn lại đây những sáng bao la...
Tôi đã có mặt ở Sài gòn 10 năm trước,chiến lợi phẩm đem ra Bắc có vài bài hát hoặc bản nhạc soạn cho guitar,nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên được nghe những bài hát của Trịnh Công Sơn qua một ca sỹ vô danh ,chỉ hát những bài trong băng nhạc  Sơn ca 7.Trước đó tôi cũng nghe danh nhạc sỹ Trịnh Công Sơn , ca sỹ Khánh Ly,nhưng chưa được nghe băng bao giờ.Nếu đạp xe trên phố Hà nội thời kỳ này,ta thường bắt gặp ở bất cứ đâu tiếng hát Chế Linh hay Thanh Tuyền,phát ra từ những cuộn băng cối của dàn AKAI hay Technique (quen gọi dàn Tếch ).Giọng hát khỏe ,hát suốt đêm không mệt ,âm vang đến tận bây giờ.
Những năm tháng ở bộ đội ,đóng quân nhiều nơi ,tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đi thăm các đình,chùa ,miếu.Đó là những di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc,hoặc là những nơi linh thiêng như đền Và ,đền Đuổm ,đền Cửa ông ...
Năm 1982 khi đi dự 1 đám cưới ở Nam sách ,Hải dương,thấy vài chiếc xe máy Honda cup biển Hải phòng chạy qua,tôi tìm hiểu và không bỏ lỡ cơ hội  đi thăm đền  Kiếp bạc ở Phả lại ,đó cũng là chuyến đi đáng nhớ vì thời đó ít phương tiện giao thông ...
Xã hội phát triển ,đời sống kinh tế khá hơn,dân đi chùa ,đi lễ hội đông hơn,Du lịch tâm linh ra đời.
Người ta thi nhau xây chùa to,tượng lớn ,nếu không có lịch sử thì họ thổi truyền thuyết vào,thế là khách ùn ùn kéo đến ,xì sụp khấn vái,cầu lộc cầu tài,buôn may bán đắt,thăng quan tiến chức,tiền ,vàng mã vung vãi khắp nơi...
Đình chùa biến thành nơi buôn thần ,bán thánh,không còn là chốn tôn nghiêm ,thanh tịnh như xưa .
Thế nên cách nhìn chùa chiền ,sư sãi của tôi cũng khác trước.
Tôi chưa đặt chân đến Bái đính.
Tôi cũng chẳng đến Ba vàng .
Tôi có ghé qua đền ông Hoàng nào đó,nhưng chỉ là trên đường đi phượt ,tiện thể vào thăm người bà con làm nghề viết sớ .
Tôi nhìn những ngôi chùa  mái ngói rêu phong ,cảnh đìu hiu vắng khách ,chú tiểu áo nâu giản dị, với cái nhìn thân thiện hơn.
Chứ  nhìn mấy vị đầu trọc ,áo vàng ,kính trắng,oai vệ bước xuống từ xe Camry hay Mercedes  ,mỗi khóa lễ đòi vài chục triệu ,lại còn giở giọng chợ búa ,mắng tín chủ vì đòi hỏi nào đó chưa kịp đáp ứng ,là máu trong người như muốn sôi lên.
Nhưng thôi ,chế độ nào ,phật pháp ,cao tăng ấy.Buồn làm chi,mai có đi Hội không ?...

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

ĐẦU TẦU KINH TẾ


Đầu tầu hiểu theo nghĩa thông thường ,là đầu máy xe lửa,trước kia chạy bằng than ,nay là đầu Diezen hoặc chạy điện,kéo theo sau nhiều toa tàu chở hàng hoặc chở người.
Từ này hiện được lãnh đạo sử dụng thường xuyên với nghĩa tiềm lực kinh tế của một địa phương sẽ kéo theo nhiều địa phương khác phát triển.
Trước kia cả nước chỉ có một đầu tầu kinh tế là Tp Hồ Chí Minh.
Nếu để phát triển riêng biệt,chắc  không bao lâu sẽ theo sát Bang kok,hoặc thủ đô vài nước khác trong khu vực,nhưng vì phải kéo theo cả đoàn tàu kinh tế có tới hơn sáu chục toa,nên ì ạch chẳng khác đầu tàu hơi nước thời xưa leo đèo Hải vân.
Từ ngày có lãnh đạo mới,nhiệm vụ làm đầu tàu kinh tế này được giao cho nhiều địa phương khác nhau trên khắp đất nước.
Đi thăm một tỉnh cực nam,lãnh đạo nói rằng địa phương có rất nhiều tiềm năng cần phát huy,phấn đấu trở thành một đầu tầu kinh tế phía nam.
Sang tỉnh láng giềng ,ông cũng nhấn mạnh khái niệm đầu tầu kinh tế ,nhưng là kinh tế biển.Không những là đầu tầu ,mà còn phấn đấu để trở thành Thủ phủ hải sản thế giới.
Ra Bắc ,thăm một tỉnh vùng Đông bắc ,ông cũng huơ tay bao quát một vùng rộng lớn đầy tiềm năng và chỉ đạo địa phương nhanh chóng trở thành một đầu tầu kinh tế trọng điểm.
Rút kinh nghiệm các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm,ông không chỉ đạo địa phương trồng cây gì ,nuôi con gì hay xây dựng tập đoàn này ,tổng công ty kia thành quả đấm thép ,ông chỉ nhấn mạnh về các đầu tàu kinh tế ,nếu không thế thì cũng phải trở thành điểm sáng,soi cả châu lục hay là thủ phủ công nghệ cao toàn cầu (tỉnh này có nhiều công ty Hàn quốc ,mình chỉ làm thuê thôi ,chứ ốc vít không thèm làm ,các tiến sỹ đang tập trung nghiên cứu chế tạo tàu liên hành tinh thế hệ mới  )
Nói chung tỉnh nào cũng đầy thế mạnh ,nhiều tiềm năng.
Sắp tới đây Việt nam sẽ có chừng một chục đầu tầu kinh tế,kéo toạc đất nước tới bến phồn vinh.
Mọi người yên tâm đi làm việc cho các công ty ngoại quốc !Ở ngay quê mình thôi,đừng đi xa ,tết khó về.Chẳng mấy chốc ,chúng ta sẽ có nền kinh tế hàng đầu thế giới,mà lại kinh tế XHCN định hướng TBCN theo hướng hiện đại.